Chương 37: Hàn Gắn? Liệu có có thể?

"Haha...đến tôi mà còn không biết nó là con ai thì sao mấy người các người biết được!?! Cô có biết tôi đã trãi qua chuyện gì không? VÌ đứa bé khốn nạn này, tôi đã phải chịu biết bao khổ sở, biết bao tủi nhục, cô có biết không?!?"

"Chát! Chát! Chát!" Ba cái tát liên tiếp vào mặt! Hạ Vy đã quá tức giận đến mức chẳng thể làm chủ được bản thân mình. Cô không thể tin nổi. trên đời này còn có người rẻ mạt như cô ta

"Cô dám nói đứa bé là khốn nạn sao? Cô dám mở miệng nói đứa bé sơ sinh trong sáng như tờ giấy đó là tủi nhục của cô hả? Cô có từng nghĩ gì về cảm giác khi mang nó trong bụng chín tháng mười ngày, ngày ngày trông ngóng nó chào đời, ngày ngày chứng kiến khuôn mặt đẹp như thiên thần không vướng trần tục của con cô không? Tại sao cô có thể suy nghĩ như vậy hả?" Hạ Vy nói xong, nước mắt không nén được nữa trào ra. Cô dù không phải mẹ của bé con kia, nhưng tận trong thâm tâm cô, bé kia đã là con gái yêu dấu của cô rồi. Nó có người mẹ như vậy, thật sự quá tàn nhẫn với nó!

Sau khi cô ta nói những lời kia, ai nấy đều hận thấu xương. Dù người không hiểu gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể mặt không cảm xúc, tâm không động dìm chết con ruột mình như vậy cả! Họ rất muốn xông vào giết chết con ả đốn mạt kia!

Cô ta vậy mà chẳng hề tỏ ra hối hận ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười lớn:

"Haha...cô đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa! Dù sao đi chăng nữa, Đình Hạo cũng là của tôi! Cô không có cửa giành với tôi đâu!"

Mấy người kia nhìn cô ta phỉ bám! Đúng là loại người mạt rệp! bọn họ nhìn cảnh này thật bẩn mắt! Giết con chỉ vì một thẳng đàn ông không xứng đáng, há chẳng phải cô ta là người điên?!!?

"Cô là đồ điên! Tôi thật sự...thất vọng về cô!" Đình Hạo khó khăn nói. Anh ta chắc là đã bị sốc muốn ngất đi rồi!

"Anh thất vọng về tôi à? Tôi nói này, từ khi chúng ta cưới nhau đến giờ, anh có bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt của người yêu chưa? Hay là chỉ coi tôi như người thế thân?"

Người thế thân? Là sao? Tất cả mọi người đều khó hiểu. Duy chỉ có Đình Hạo là hiểu rất rõ! Anh ta thật sự đã coi Nhược Hạ là kẻ thế thân của Hạ Vy, khi bị cô phản bội (Tất nhiên là không có), anh ta đã tìm đến với Nhược Hạ như một nơi để giải tỏa. Nếu anh ta chịu tin tưởng cô, liệu anh ta có thành ra như vậy không???

Đàn ông mà quá mù quáng và vô lí thì chẳng thể làm chồng tốt được! Vì vậy, dù đã bị anh ta hại nhiều, nhưng cô vẫn phải cám ơn anh ta a~ Nếu anh ta không làm vậy, và cô không rời đi, có lẽ, cô cũng có ngày trở thành Nhược Hạ thứ hai!

"Chuyện này tôi không quan tâm nữa! các người muốn làm sao thì cứ làm!" An Chi nói. "Nhu nhi, về với mama nghe con!"

"Nhưng..." Nhu nhi nhìn về phía Nhược Hạ, sau đó lại nhìn về chỗ Đình Hạo. Khi thấy hai người chẳng có ý kiến gì, bé mới cân nhắc nói: "Nhu nhi về chỗ a di này chơi chút, sau đó sẽ quay về nhà nha~"

An Chi mặt mày cứng đờ. À, phải rồi. Con gái của cô có coi cô là mẹ đâu cơ chứ! Cô gượng cười nói: "Ưm...rồi con sẽ về nhà với ba mẹ"

Hai người rời đi. Sau đó, Vũ Minh cũng ngáp ngắn ngáp dài nói:

"Chỗ này bẩn quá, không hợp với em đâu. Chúng ta đi thôi tiểu Vy Vy! Cục bông đi nào!"

Nói xong, Vũ Minh rất nhanh gọn bế Thiên Thiên trên tay, sau đó tay kia nắm lấy Hạ Vy kéo đi. Đoàn người đi hết, chỉ còn 2 người Nhược Hạ cùng Đình Hạo ở lại.

"Cô cút khỏi nhà tôi! Từ nay! Đừng! Bao! Giờ! Xuất! Hiện! Trước! Mắt! Tôi! Nữa!!!"

Đình Hạo gằng giọng. Anh ta đã bị sốc đến đỉnh điểm. bước thấp bước cao vào nhà, anh ta ngồi xuống ghế salon sau đó ngất đi. Trong giấc mơ ngắn ngủi, anh ta trông thấy Hạ Vy đang cười tươi như hoa, tay dắt theo Hạ Thiên đang cười rất vui vẻ. Anh nhìn một màn này mà đau lòng cực độ: Liệu anh có còn quay lại thời gian trước kia nữa hay không? Anh đưa tay chạm vào, nhưng Hạ Vy cứ dần xa, xa mãi về phía chân trời. Anh cật lực đuổi theo, nhưng chỉ thấy bóng cô khuất dần khuất dần.

Anh tỉnh dậy trong màn mồ hôi lạnh lẽo. Đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn khó tả! Nhưng sau đó lại đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Hạ Vy! Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu! Dù có dùng mọi cách, anh cũng sẽ kéo cô ấy về cạnh mình. Từ khi biết sự thật kia, anh đột ngột nhận ra, trong tim anh, ngoài Hạ Vy, chưa từng có một hình bóng của người phụ nữ nào khác. Đúng như Nhược Hạ nói, anh chỉ coi cô ta như thế thân của Hạ Vy mà thôi!

Thiên Thiên vẫn còn đó, chỉ cần Thiên Thiên quay về với anh, anh xem Hạ Vy có thể đi đến đâu! Chắc chắn cô ấy sẽ trở về với anh thôi!

P/s: Mọi người cho biết suy nghĩ của mình nào! Đình Hạo và Hạ Vy có thể trở về như trước hay không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top