Chương 35: Suy nghĩ của kẻ làm mẹ!

 Cô lang thang khắp nơi, sau đó quay về quê và yên ổn sống qua ngày. Lúc ấy, cô cũng rất tuyệt vọng, cũng từng muốn bỏ đứa bé đi, nhưng tiềm thức mách bảo cô, cô phải giữ đứa bé. Nhờ vậy, cô đã có mục tiêu sống tiếp.

8 tháng sau đó, cô sinh Nhu nhi trong niềm hạnh phúc bất tận. Và cũng chính lúc đó, cô ta xuất hiện và bắt đi đứa con yêu dấu của cô. Trước khi đi, cô ta còn quay lạithuê người ám sát cô.

May mắn cho cô là, Vũ Minh đã cứu cô khi cô bị truy sát. Cô theo anh về, và làm trợ lí của anh. Cô cố gắng học tập và rèn luyện, chỉ muốn một ngày, cô có thể quay về lấy lại Nhu nhi của cô và cho cô ta 1 bài học!

---

Sau khi cô kể xong, mọi người dường như chưa thoát được khỏi câu chuyện. AI nấy đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tất cả đều thấy thương đứa bé con đã bị giết kia, và phẫn nộ trước hành động của Nhược Hạ!

Đến cả Đình Hạo, khi nghe xong cũng đã không tin vào tai mình nữa. Cô ta có còn là con người không? Giết hại một đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời! Cô ta đến làm chó còn không xứng!

Sau khi kể xong, An Chi tiến tới chỗ của Hạ Vy nói:

"Vy Vy, tôi...thật sự không mong cô tha thứ. Chỉ mong cô đừng buồn vì những gì tôi đã làm nữa"

Hạ Vy bị sốc. Cô biết, nếu đứa bé gái kia không phải con cô, thì nó chắc chắn là con Nhược Hạ. CÔ không ngờ, bé con mà cô coi là con gái bé bỏng 5 năm trời, lại chết đau khổ như vậy! Cô không còn thấy căm hận gì nữa rồi! Vì đứa bé ấy, chắc chắn còn hận cô ta hơn cả cô! Cô có thể lấy quyền gì mà hận người khác nữa đây?

"Vy Vy, tôi xin lỗi vì đã không hề coi cô là bạn! Nhưng bây giờ, tôi...cô là người bạn tôi yêu nhất trên đời!"

Hạ Vy xúc động. cô thực sự không có hận Tuyết. Lúc nãy, khi nghe Tuyết kể, cô ấy đã tiếp cận cô, chỉ vì lòng hận thù, cô đã hụt hẫn làm sao. Cô thực sự tưởng Tuyết coi mình là bạn, nên mới gần gũi cô ấy như vậy. Sau đó nghe Tuyết nói, cô ấy đã gây ra vụ hỏa hoạn, cô đã căm phẫn thế nào. Cô suýt nữa đã mất đứa bé! Nhưng rồi, cô lại cảm thấy một điều, Tuyết thật đáng thương. Cô ấy đã thích Đình Hạo như vậy, khi anh ta gặp chuyện, cô ấy vẫn không bỏ đi. Rồi sau đó, cô ấy còn bị hại mang thai nữa! Cô thấy thật có lỗi.

"Không...tôi đã không hề biết...tôi xin lỗi..." Hạ Vy nghẹn ngào.

"Không phải lỗi của 2 người, cô ta mới là người có lỗi!" Vũ Minh nói.

Nhược Hạ nãy giờ đã cứng đờ. Cô ta không hề ngờ được việc Tuyết còn sống và quay về vạch trần mình. Rõ ràng cô ta đã cho người ám sát Tuyết!

"Nhược Hạ, cô nói xem, toàn bộ chuyện này là thế nào hả?" Đình Hạo thất thần hỏi

"Em...em không có...em chẳng biết gì cả! Anh...anh không tin em sao?"

"Anh..." Đình Hạo mềm lòng. "Anh tin em! Tuyết, cô nói cô yêu tôi hả? Yêu tôi mà lại lén lút quan hệ với người khác như vậy có coi được không?"

"Anh..." Tuyết phẩn nộ. Hạ Vy cũng không thể chịu thêm được nữa, cô kéo Tuyết ra sau rồi tát vào mặt Đình Hạo một cái đau điếng: "Mắt anh mù, tai anh điếc cũng được, nhưng ít nhất anh cũng có não chứ? Cô ấy đã nói đến vậy rồi mà anh còn nghi ngờ được hả?"

Đình Hạo hôm nay bị đánh hơi nhiều, nên anh ta nổi đóa lên, tay dơ xuống hướng thẳng mặt Hạ Vy đánh...Nhưng không biết làm sao đó, Vũ Minh xuất hiện che trước cô, sau đó chụp lấy tay Đình Hạo và gằng giọng:

"Của tôi, anh cũng dám đụng vào?"

Đình Hạo ngạc nhiên: "Của anh? Haha, Hạ Vy, tôi đã biết trước mà, cô làm gì không làm, điều duy nhất cô làm được chỉ có bám chân đàn ông là tốt!"

Hạ Vy thì còn ngạc nhiên hơn cả Đình Hạo kia nữa. Cô từ khi nào trở thành đồ sở hữu của Ôn Vũ Minh hả?

"Minh ca, anh đang nói gì vậy? nói cho đàng hoàng coi" Vừa nói vừa lấy chân đạp thẳng vào Vũ Minh. Anh theo quán tính bổ nhào về phía trước, và theo quán tính mà lao thẳng vào người Đình Hạo, tiếp tục theo quán tính mà cùi chỏ của anh hướng thẳng vào bụng Đình Hạo đánh vào, và lại do quán tính mà cái tay còn lại không yên phận tiếp tục hướng mặt Đình Hạo tát vài cái nữa! Sau đó anh theo quán tính ngã xuống đất.

Đứng dậy phủi phủi, Vũ Minh bỉu môi nhìn Hạ Vy trước mặt: "Aiz...Tiểu Vy Vy, em có cần bạo lực với anh như vậy trước người lạ không hả?"

Ủa...Hạ Vy ngạc nhiên. Cô sức khỏe không có tốt như vậy chứ? Bình thường động con kiến cũng không xê dịch nữa. Mà khoan, tiểu Vy Vy? *da gà da vịt nổi đầy mình* từ khi nào người lạnh băng hay nói lời khó nghe như anh lại đi nói chuyện sến súa như vậy?

Rõ ràng, Vũ Minh đang đục nước béo cò, đánh Đình Hạo đã đành, còn sẵn tuyên bố Hạ Vy cô thuộc quyền sở hữu của anh a! (Minh ca đang ghen nãy giờ)

"Thôi...An Chi, lấy ra đi rồi về!"

---

Mọi người chắc nhiều bạn cứ suy nghĩ mãi là tại sao Minh ca không nhớ về cô vợ đã chết mà lại chạy theo Vy tỉ phải không? Ta có thể cho mấy nàng một thông tin nho nhỏ đó là "mắt nhìn thấy là sự lừa dối, tâm nhìn thấy mới là thật"! Mấy bạn tự suy nghĩ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top