Chương 34: Sự Thật duy nhất

 Cô ta đẹp thật! Nhưng chắc chỉ là bình hoa di động thích dụ dỗ người khác thôi! Cô coi thường cô ta!

Sau đó, cô tiếp cận cô ta vì ganh ghét và cũng vì muốn tìm cách chia rẽ cô ta khỏi Đình Hạo!

Nhưng càng đến gần Hạ Vy, tâm cô càng xao động. Cô chưa từng thấy một thế giới như vậy trước đây! Cô ấy quá trong sáng, quá lương thiện, đến nổi cô nghĩ rằng, cô ta không thuộc một thế giới với cô.

Cô xao động...Nhưng lại cố giữ cho mình thật lạnh lùng. Sau khi cô ta mang thai, cô lại càng căm ghét cô ta. Dựa vào cái gì mà cô ta có được anh ấy? CÔ ta có thật sự yêu anh ấy không? Anh ấy có yêu cô ta thật không? Hay chỉ là rung động nhất thời? Cô ngoài mặt thì trò chuyện với cô ta, nhưng trong lòng thì căm hận không thôi.

Sáu tháng sau, anh đưa thêm một người nữa về nhà. Cô lại cười trừ. Lại nữa! Anh chắc là bị người khác dụ dỗ nên mới làm ra chuyện như vậy!

Vụ hỏa hoạn đó, là do cô làm! Lúc ấy, cô chỉ nghĩ là, phải làm cho Hạ Vy bị ghẻ lạnh. Cô không hề muốn, Hạ Vy bị thương tật như vậy.

Cô lo lắng, nhưn cô tin, không ai biết chuyện này cả! Cô đã lầm. Nhược Hạ kia đã biết. Đúng hơn, cô ta đã định phóng hỏa, nhưng cô đã phụ cô ta một tay! Cô ta đã nhìn thấy cô làm nhưng lại chẳng nói gì cả, lại còn lấy điện thoại quay lại nữa. Haha...anh đúng là lạ lùng thật. Cưới một người vợ quá đổi hồn nhiên ngây thơ, thêm một ả hồ li tinh làm người tình. Đúng là có khiếu thưởng thức cao. Cô không thể đáp ứng nổi anh a~

Sau đó nữa, Nhược Hạ đã dùng điều này để ép cô làm nhiều chuyện cho cô ta. Khi Hạ Vy đau bụng sắp sinh, cô đã ở đó. Nhưng lại vờ như không nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy. Chết đi! Chết đi! Đứa bé kia nên chết đi! Trong đầu cô toàn nghĩ như vậy!

Và rồi, anh Hai cô ấy đến và đưa cô ấy vào viện. Không hiểu sao, lúc ấy cô thấy thật nhẹ nhỏm.

Nhược Hạ kia dù mới sinh xong, yếu đến có thể ngất đi được nhưng cô ta vẫn lạnh lùng gọi cô đến, bắt cô dẫn cô ta đi gặp con gái mới sinh của mình.

Cô đưa cô ta tới lồng kính nơi có đứa bé đang ngủ xinh như thiên thần đó. Cô ta nhìn lồng kính, mặt không cảm xúc, sau đó cô ta lạnh lùng nói:

"Giết nó! Sau đó đưa xác đứa bé đến tráo đổi với con mới sinh của Hạ Vy!"

Cô thất thần: "Cô...cô đang nói gì vậy? Đứa bé kia là con cô đấy! CÔ có điên không hả? Mà sao lại phải đổi con. Hay..."

"Đừng nhiều chuyện nữa! Đứa bé này không nên làm con tôi. Có trách, cũng là trách số nó không tốt. Đầu thai nhầm chỗ."

"Cô...Tôi không thể! Cô muốn thì tự đi mà làm!" Đứa bé sơ sinh dễ thương kia, sao cô có thể nhẫn tâm mà giết hại! Cô cũng không phải là người vô cảm. Dù cô hận Hạ Vy thật, nhưng cũng vì cô ấy được Đình Hạo yêu nên cô mới hận cô ấy! Cô bình thường là người biết phân biệt đúng sai!

Vừa quay lưng đi, cô đã hốt hoảng quay lại khi cô ta bế đứa bé ra và nhúng xuống chậu nước bên cạnh. Cô định tiến đến đưa đứa bé ra. Nhưng cô ta cản cô lại. Cô ta hăm dọa: "Nếu cô dám làm vậy, tôi sẽ nói với Đình Hạo, cô là người đã gây hỏa hoạn, và là người dựng nên tất cả mọi chuyện!"

Cô rơi vào hoang mang. Nếu Đình Hạo biết, anh ấy sẽ hận cô đến chết!!! Nhưng cô vẫn biết đứa bé kia, sinh mạng kia quan trọng hơn, cô lựa chọn cứu đứa bé kia. Và...một giây lúng túng đó của cô đã làm đứa nhỏ yếu ớt mới sinh kia tắt thở! Cô suy sụp bế đứa bé kia lên tay, cảm giác tự trách lấn sâu vào tâm trí cô. Giá như cô đừng suy nghĩ thì đứa bé đã không chết như vậy!

"CÔ...cô là người mẹ độc ác nhất thế gian này!" Cô căm phẫn nói

"Haha...chỉ trách nó có mẹ mà không có cha! Nhanh lên, đưa nó đi! Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!"

Cô đưa đứa bé đi. Dù sao, nó đã chết, Nếu nó quay lại với cô ta, nó sẽ chẳng được chôn cất ấm áp. Ít nhất ở cùng Hạ Vy, nó cũng biết cảm giác có mẹ là thế nào!

Vì thế, cô đã tráo đổi 2 đứa bé. Lạ lùng là, bác sĩ kia chẳng những không cản cô, mà còn giúp đỡ cô đưa đứa bé trai về lại chỗ của Nhược Hạ. CÔ ta đúng là hồ li giảo quyệt, đã vậy còn mua chuộc bác sĩ ở đây! Haha, cô đấu không lại cô ta. Xin lỗi Hạ Vy, tôi không giúp cô gì mà còn hết lần này đến lần khác hại cô!

--

Từ lúc ấy, cô đã từ bỏ tình yêu với Đình Hạo. Và cũng vì như vậy, cô biết được anh ta không có thánh thiện như cô nghĩ, mà đúng hơn, anh ta là thằng ngu khi bị Nhược Hạ dắt mũi nhiều lần!

2 năm sau, cô bị cô ta hãm hại. Sau đó cô mang thai, Nhược Hạ đã tố cáo với Đình Hạo và đuổi cô ra khỏi nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top