Chương 33: Chuyện của An Chi- Tuyết
Tất cả mọi người trong trạng thái tò mò, hướng mắt về phía anh đang nhìn, sau đó, những người cần sốc thì cứ việc sốc, người không biết gì thì cứ tò mò thoải mái!
"Tuyết! Cô...cô đang làm gì ở đây???" Nhược Hạ hoảng hốt nói.
"Nhược Hạ! Trịnh Nhược Hạ! Cô còn dám hỏi tôi à? Cô đã làm gì với con gái tôi hả?" Tuyết chạy tới tức giận lồng lộn, níu tóc Nhược Hạ vày vò, nghiến răng cành cạch!
"Cô đối xử với con gái tôi như thế sao? Đồ phụ nữ dâm loạn lòng dạ rắn rết! Cô chết đi! Chết đi! Chết đi! Aaaaaaaaaa" Tuyết phẩn nộ tột đỉnh! Cô ta mặt cho mọi người khuyên can cùng lôi kéo, cô vẫn không chịu buông tay ra khỏi người Nhược Hạ! Lòng tức giận của cô ta đã lên đến đỉnh điểm!
"Cô...cô mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ giết chết cô! Aaa, con quỷ mất nết! Buông tôi ra" Nhược Hạ khó khăn giữ lấy tóc của mình. Đây là trận chiến không cân sức! Cô ta nhanh chóng bị Tuyết làm cho xây xẩm đầu óc.
"Thôi được rồi An Chi! Dừng lại đi! Để cô ta chết như vậy quá sướng cho cô ta!" Ôn Vũ Minh nói nhẹ. Lập tức, Tuyết buông tóc cô ta ra, hừng hực lửa giận tiến đến sau lưng Vũ Minh. Mắt vẫn dáng chằm chằm vào Nhược Hạ đang sống dở chết dở kia.
"Các người...trước mặt tôi mà các người dám đánh cô ấy? Các người được lắm! Đúng là không coi pháp luật ra gì mà! Bảo vệ, Bảo vệ đâu, mau bắt cô ta lại cho ta!" Đình Hạo tức giận quát lớn.
"Ấy ấy anh trai, anh trai nghe tôi nói xong thì muốn làm gì cũng được a~" Vũ Minh cười tủm tỉm nói. Đình Hạo thấy anh ta như vậy, lại càng căm tức: "Không cần! Từ miệng lũ rác rưởi các người chẳng có thứ gì tố..." Chưa kịp nói xong, Đình Hạo đã bị một cái tát trời giáng vào mặt, ngay sau đó là cái thứ 2, thứ 3, thứ tư... Anh ta không có cơ hội phản kháng lại một chút nào. Đến khi miệng đã chảy máu, Ôn Vũ Minh mới trầm giọng nói: "Đủ rồi!" Sau đó lại cười đẹp mắt: "Giờ anh đã muốn nghe chưa?"
Đình Hạo đã quá chấn động với những cái tát vừa rồi. Anh ta chẳng thể mở miệng phản đối nữa, mà cũng chẳng dám phản đối! Rõ ràng đây là uy hiếp tuyệt đối!
"Tốt! An Chi, cô nói đi. Nói toàn bộ những thứ muốn nói, sau đó lấy lại những gì cần lấy và trả lại những thứ phải trả đi!"
"Vâng boss, tôi đã hiểu!" An Chi chính là Tuyết lúc trước. Cô giờ đây đã là An Chi- một thủ hạ dưới trướng của Vũ Minh!
An Chi tiến tới một bước, sau đó khoanh tay lại, tức giận nói:
"Nhược Hạ! Tôi đến đây để đòi lại những thứ thuộc về tôi!"
Hạ Vy nãy giờ câm nín. Tuyết...cô ấy chính là Tuyết, người bạn tri kĩ của cô! Cô xúc động: "Tuyết! Cô...Tôi rất mừng khi được gặp lại cô!"
An Chi nhìn Hạ Vy trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên cổ nghẹn ngào xúc động cùng sự hổ thẹn vô cùng. Sau đó, cô hắng giọng bắt đầu kể:
"Nhu nhi...bé là con gái tôi! Và cha của bé, cũng không phải là Đình Hạo anh! Và chắc chắn, anh chẳng biết chuyện này! Con cáo già kia quá giảo hoạt, và anh thì quá ngu ngốc để hiểu nó!"
"Hả???" Toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên, cả Thiên Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Bé tưởng Mi Mi là con ruột của Nhược Hạ chứ?!!?
"Còn nữa, Thiên Thiên, đứa bé ấy...là do tôi đã tráo đổi, tôi đã lừa cô, Hạ Vy à! Tôi xin lỗi!"
---
7 năm trước
An Chi cô là con gái của một gia đình nghèo khổ, ba mẹ cô đều mang bệnh đầy người, vì vậy, dù học rất giỏi, nhưng cô cũng phải nghỉ học để làm thêm trang trãi viện phí và ăn uống cho ba mẹ.
May mắn làm sao, cô được ông bà chủ- ba mẹ của Đình Hạo, nhận làm việc. Cô lúc đó rất vui vì được làm trong ngôi nhà lớn như vậy. Nhưng sau đó, điều làm cô thấy vui nhất, là Đình Hạo anh ta- Người mà cô mến mộ ngay từ khi còn đi học. Anh rất độc lập, anh hoang dại, điều đó cô không rõ. Nhưng cô thích anh, chỉ đơn giản vì anh đã cười và nói chuyện thân thiết với cô, khi cô bị cả trường cô lập! Cô hồi hộp không biết anh có nhận ra cô không. Nhưng anh không hề nhận ra! Cô lúc ấy cũng buồn, nhưng lại thấy nhẹ nhỏm hơn. Ít nhất, anh chỉ biết cô là cô osin nghèo mà thôi!
Và rồi, cô cứ thầm lặng dõi theo anh. Anh đọc sách, cô pha trà cho anh. Anh học bài, cô nấu đồ ăn khuya cho anh. Cô thích anh, nhưng anh chẳng biết. Cô cũng không cần thiết anh phải biết điều đó. Chỉ cần được sống như vậy mãi mãi với anh là được rồi!
Nhưng rồi, cô ta tới. Cô ta là Hạ Vy- vợ sắp cưới của anh. Cô biết tin xong, liền đau khổ đến ngạt thở. Haha...dù sao, cô cũng chỉ là Osin thôi! Nhưng sự ganh tị đã làm cô mù quán. Cô cho rằng, chính Hạ Vy kia đã dụ dỗ anh ấy.
a34blp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top