Chương 31: Cảnh Sát đến!
"Anh...Tôi không thể nói chuyện với dân đen ngu ngốc không biết phải trái các người!"
"Anh mới nói...dân đen? Ngu ngốc? Không biết phải trái? Ai a? Anh đến con mình là đứa nào còn chả biết nữa, thì lấy não đâu ra mà so trí thông mình với tôi?" Vũ Minh ngạc nhiên nói, nhưng lời nói và giọng điệu lại khác nhau. Người ngốc cũng biết, anh đang muốn nói gì!
"Anh đang nói gì vậy?" Đình Hạo ngu ngơ hỏi lại. (Haiz...còn ngu hơn cả người ngu)
"Aiz...người không thông minh thì nên học nhiều vào! Đừng có nói chuyện mà không suy nghĩ như vậy!" Ôn Vũ Minh tỏ ra thông cảm và nói
"Anh câm mồm! Các người cút hết cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt tất cả các người vào tù!" Nhược Hạ chột dạ mà dọa nạt.
Lời nói của cô ta dường như là không có trọng lượng. Đến mấy người đứng canh mà còn nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ coi thường! Người có mắt đều thấy Boss nhà tôi là sếp lớn đấy! Muốn tiền có tiền muốn địa vị có địa vị đấy!( Ây...anh bảo vệ thông cảm giúp, cô ả này...aiz...đến não còn không có thì lấy đâu ra mắt a~)
"Anh...các người...Được lắm! Tôi không nói, tôi không làm thì các người tính làm tới phải không? Các người đợi đấy!" Nhược Hạ bực tức cùng tự mãn nói.
Sau đó, cô ta lấy điện thoại ra, call một cuộc gọi đến cảnh sát: "Alo, cảnh sát phải không? Chỗ chúng tôi có người gây rối, phiền các người đến đây giải quyết giúp!"
Sau đó quay lại liếc đám người đang hờ hững kia. Sau một thời gian không thấy họ di chuyển hay thay đổi sắc mặt gì, cô ta bổng thấy có gì đó không đúng, nhưng sau lại tự trấn an không có gì đâu!
Vài phút sau, cảnh sát tới. Một đội quân hùng hậu lái xe cảnh sát mới toanh lập tức có mặt ngay khi Nhược Hạ gọi điện! Ở Hàn Quốc này, Đình Hạo được xem là người có máu mặt nga~
Sau khi vào trong, mấy viên cảnh sát bắt đầu làm việc. Một cảnh sát đứng đầu nhóm nhỏ nào đó:
"Các anh chị đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng và xâm hại tài sản người khác, xin theo tôi về đồn làm rõ!"
Mấy người kia, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rồi chả người nào có dấu hiệu xê dịch. Viên cảnh sát kia đã nổi khùng! Anh ta cũng đường đường là cảnh sát trưởng tổ 1 đấy! Dân nơi đây ai cũng tôn trọng lệnh của anh ta! Mấy người này chắc chắn là dân chỗ khác đến, không hiểu lễ nghĩa đây. Nghĩ vậy, anh ta mới nguôi ngoai.
"Nếu các anh không chịu hợp tác, chúng tôi buộc phải đưa các người đi" Anh ta cú tưởng, bọn họ không biết luật lệ gì cả! Thật sự, anh đội trưởng cảnh sát này là người dưới trướng Đình Hạo kia, nên anh ta luôn thi hành lệnh của Đình Hạo một cách răm rắp, mà chẳng chờ nhận giấy gì cả!
Một người trong nhóm bảo vệ xung quanh đi ra và nói:
"Phiền anh cho chúng tôi coi lệnh!"
Anh cảnh sát kia ngạc nhiên. Không ngờ vẫn còn người biết luật ở đây. Nhưng anh ta nào phải tay thường. Trước khi đi, anh ta đã chuẩn bị cả rồi!
"Đưa cho anh ta!" Anh cảnh sát nói với người đứng sau. Người đó cũng làm việc với anh ta lâu năm rồi, nên biết rõ anh ta muốn gì. Lập tức anh kia vào xe lôi giấy tờ giả kia ra, viết viết lên đó vài chữ, sau đó, đem tới đưa cho anh bảo vệ kia. Sau khi lật lật vài cái, anh bảo vệ mở miệng:
"Các anh làm cảnh sát bao lâu rồi? Đến làm giả giấy tờ mà cũng tệ như vậy? Tôi nghĩ các anh nên về nhà học hỏi thêm các anh các chị đi trước đã rồi hẳn pha trò. Còn nếu muốn làm trò cười thì cứ việc. Cái này đến cả trẻ con cũng biết là giả nữa! Nói xong, anh ta lễ phép đưa qua cho Thiên Thiên coi. Trong mắt anh ta cùng tất cả mọi người, chẳng cần Boss mở miệng, anh ta cũng biết rõ, cậu bé này là người đặc biệt của Boss. Anh nghe nói nhiều lần, cậu bé có trí thông minh rất cao, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Anh muốn thử đứa bé này coi sao! Sau đó, anh cũng tự cho cậu bé kia vào nhóm người có ấn tượng tốt:
"A~ Cái này xấu xí quá nga~ Thiên Thiên làm còn đẹp hơn nữa. Ấn kí thì sai 1,7 mm, chỗ này bị lệch qua phải rồi, a còn chỗ này nữa, sao lại viết như vậy chứ? Aiz...chú kia đến Thiên Thiên chỉ cho~"
Anh cảnh sát kia bị Thiên Thiên dụ dỗ đến mê hoặc nên cũng nghe lời đi qua.
"Này, cậu điên rồi à?"
"A! Tôi xin lỗi! Nhưng cậu bé nói đúng quá!"
"Không có việc của cậu! Tránh ra!" Dù ngoài miệng thì không nói, nhưng anh cảnh sát trưởng kia đã vô thức tìm tòi tên cậu bé kia. Nếu đã giỏi như vậy, không lí gì anh không biết! Nhưng vô dụng nga~ Thiên Thiên mới về nước vài tuần a~
Anh cảnh sát trưởng bắt đầu rối rắm. Không có lệnh, bọn họ không thể đưa người đi được! Đây là tội lớn đó! Đình Hạo kia có chịu tội này cho anh không?
Sau khi nhận được ánh mắt đồng thuận của Đình Hạo, anh ta dùng vũ lực dẫn bọn họ đi.
"Đưa họ đi" Và điều lạ lùng là không ai cự tuyệt, còn có người thấy thương tình mà mở miệng nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Tôi khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần nha~ Bão lớn sắp đến đấy!"
Thế rồi từ xa, một chiếc xe cảnh sát đầy uy vũ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top