Chương 30: Lật mặt(2) Ôn Vũ Minh xuất trận!
...Nhưng khi đến nơi, một bóng người tập kích đến chỗ anh ta, phi thẳng vào chân anh ta. Mấy người kế bên định chạy vào can thiệp, nhưng đã bị anh ta cản lại. Sau đó, anh dang hai tay ra, ôm cục bông nhỏ đang chạy đến chỗ mình vào lòng, rồi nói nhẹ nhàng: "Cục bông nhỏ, nhớ ta không?"
Giọng nói trong trẻo mềm mại mang theo một chút nũng nịu vang lên:
"Papa...Thiên Thiên rất nhớ papa nga~ Papa đi đâu sao lâu quá mà không về thăm Thiên Thiên. Thiên Thiên buồn lắm nga~ Mama cũng nhớ Papa lắm nga~ Vũ Vũ nữa nga~"
Khuôn mặt tựa như núi băng vĩnh cữu ấy, đột nhiên nở ra nụ cười xinh đẹp như hoa anh đào buổi sáng, tinh khiết, ấm áp, làm người ta mê người! Mấy người sĩ quan đứng cạnh anh ta tròn xoe mắt kinh ngạc, sau đó ai nấy nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cả bọn đồng loạt lấy tay dụi mắt, sau đó làm như mình đã nhìn lầm, mà tiếp tục canh gác.
"Papa không thương Thiên Thiên nữa...uhuhuhu" (Khóc giả vờ)
"THương với không thương! Cục bông dạo này mồm mép ghê quá đi. Học ai đấy hả?"
"Mama a~ Mama toàn dạy Thiên Thiên như vậy nga~"
Ôn Vũ Minh lại cười vui vẻ. Đứa bé này, mặt dù không phải con trai anh, nhưng anh lại vô cùng yêu quý nó!
"Mấy người các ngươi diễn trò đủ chưa? Trước mặt cha ruột của Hạ Thiên, mà anh dám nhận là cha của nó, anh không sợ thien hạ chê cười sao?" Nhược Hạ lên tiếng kêu thán.
"Mama tối nay con nấu cơm cho mama ăn nha~ À cả Papa cũng về ăn nữa. Hưm...phải mua thêm đồ nữa. Chút mama chở con đến siêu thị nha~"
"Mấy người...Thật là không lịch sự mà! Đúng là lũ dân đen đê tiện!" Nhược Hạ khinh bỉ.
"Aiz...đi đâu cũng có chó cả! Mà cũng đúng, nhà lớn như vậy, không nuôi vài con chó thì mất đồ biết làm sao được!" Vũ Minh ngáp ngắn ngáp dài mở miệng lười biến nói.
Thiên Thiên ngạc nhiên. Papa mình mà cũng biết nói mấy lời như vậy? Thật soái nga~ Bé lại càng khâm phục Papa này rồi!
"Tôi trông anh cũng là người lịch sự, không ngờ mở miệng lại thối như vậy! Hừ, đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài!"
"A~ Xin lỗi. Anh có thể nói lại lần nữa không? Tai tôi hơi bị lãng nga~"
Thiên Thiên tiếp tục ngạc nhiên. Bé có bao giờ nghe nói...tai Papa bị lãng bao giờ đâu? Sau đó, bé mới gật gật đầu hiểu ra. Papa này lại giỡ trò rồi!
"Aiz...dù sao tôi cũng chỉ nghe tiếng gâu gâu thôi! Mệt mỏi ghê! Bác sĩ tôi cũng thường nói tôi lạ lùng mà! Thông cảm giúp nha~"
Trên trán Đình Hạo kia đã nổi đầy gân xanh. Không hiểu tại sao, khi thấy Ôn Vũ Minh anh ta, anh lại thấy rất bực bội. Từ khi đến đây, Hạ Thiên chưa hề gọi anh một tiếng ba nào, vậy mà lại luôn miệng gọi anh ta là Papa Papa. Anh thấy rất bực bội! Nhưng sau đó, anh lại nghĩ lại, Nếu Hạ Thiên đã là con của Hạ Vy, thì coi như cô ta cũng vẫn là vợ anh! Vì Hạ Thiên, cô ta sẽ nhẫn nhịn và quay về bên anh thôi!
"Anh câm miệng! Chuyện nhà tôi, anh có quyền gì mà xía vào? Anh là gì hả?"
"Ừm...tôi hả? Tôi là...cái gì nhỉ? Cục bông, ta là cái gì hả?"
"Là Papa của Thiên Thiên nga~"
Đình Hạo tức giận: "Hạ Thiên! Sao con lại gọi một người đàn ông xa lạ là Papa hả? Anh ta tốt với con hay là do cô ta ép buộc con làm vậy?"
Hạ Vy nãy giờ câm nín. Cô đã rất bực bội nãy giờ rồi! Ai cũng biết chuyện, ngay cả Vũ Minh cũng biết, tại sao cô lại không biết?
"Chuyện này là...sao? Tại sao...anh biết chuyện này rồi sao?"
"Hạ Vy, cô..."
"Anh nín! Tôi không nói với anh!" Quay sang Ôn Vũ Minh. Anh nhìn cô đầy nuông chiều, giống kiểu "Em cứ thỏa sức tung hoành, mọi chuyện đã có anh lo":
"Về nhà, anh kể cho nghe! Còn bây giờ, mọi chuyện cần làm sáng tỏ, thì phải làm sáng tỏ, chuyện cần che giấu cũng đã bị phanh phui cả rồi!"
Anh liếc nhìn Đình Hạo đang tức phụt máu đằng kia bằng ánh mắt căm phẩn xen lẫn ganh tị. Hắn ta như vậy, mà cũng xứng là người được Thỏ mẹ của anh yêu ư? Tầm thường! Anh hận không thể để thời gian quay lại mấy năm trước, khi cô còn chưa yêu hắn, và đem cô nhốt lại làm thỏ mẹ của con trai anh! Nhưng rồi anh bỗng nhiên trầm lại. Lúc đó...dù có muốn, anh cũng không thể ở cạnh cô được! (Phần 2: Sủng sẽ hiểu nha mn ^^).
Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top