Chương 3: Chuyện se duyên Hàn-Chi của Hạ Vy(2)

"Ừm...em có việc gì sao?" Anh nói, giọng nói chả có chút hưng phấn gì cả, nếu nghe thêm còn có cảm giác muốn dập máy nữa. (=.=)

"Em có việc muốn nhờ anh giúp đây."

"Ừm...việc gì?"

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Ừm...Hàn Quốc" Vũ Minh nói, mắt còn chả buồn chớp. Mấy người kia: Boss! Ngài có biết khoảng cách giữa Hàn và Philadenphia không? Tử đây sang đó cũng phải mất cả ngày trời đấy! Bất quá, sau khi thấy ánh nhìn "có dao" của Vũ Minh, họ lập tức đồng loạt gật gù: Thởi đại thế giới phẳng rồi mà. Dù ở đâu cũng như nhau thôi! Ừm, đúng là vậy đó!

"Anh về rồi sao không quay về nhà?"

"Ừm...anh còn bận chút việc. Mai sẽ về"

Mấy người kia: Nên bắt đầu chuẩn bị thôi! Boss sắp khùng rồi! Làm sao họ giải quyết toàn bộ công việc trong một ngày bây giờ???

"Ừm...vậy mai rồi hẳn nói"

"Ừm"

Cúp máy, anh nở nụ cười tươi như ban mai. Lần này, tất cả mọi người đều trông thấy, nên chẳng thể chối bỏ được nữa!

Người con gái trong điện thoại kia, có thể cứu rỗi họ, cũng có thể giết chết họ nga~ Quay về phải mau chóng tìm hiểu cô gái này để ôm đùi a~

"Hôm nay đến đây thôi. Tan họp"

Vũ Minh vẫn lãnh đạm như thường, nhưng trong lởi nói không thể giấu được một chút hưng phấn. Từ khi gặp cô đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhờ anh giúp việc gì đó! Có phải cô cũng có cảm tình với anh rồi không?

Anh vui vẻ trở về, bỏ lại đằng sau một nùi công việc chồng chất. Mấy người kia lại tiếp tục ca bài thánh ca bất hủ.

Hôm sau, Vũ Minh về. Hạ Vy kể với anh chuyện của An Chi và anh Hai, sau đó hai người lên kế hoạch giúp họ thành đôi.

==Bệnh viện==

"Bác sĩ bảo anh phải đến đó làm một vài xét nghiệm" Y tá bảo

Sau đó, y tá đưa Nhật Hàn đi. Nhưng bổng dưng, cô ta bảo có việc đột xuất, vì vậy cô nhờ An Chi đưa anh đi.

Được nữa đường, không biết từ đâu lao ra một đám người bịt mặt, đến đánh nhau với An Chi.

"Các ngươi là người của ai? AI sai các ngươi tới đây?"

"Chúng tôi? Đợi đến âm phủ hỏi diêm vương rồi thì cũng biết thôi!"

"An Chi đang đánh, thì nhìn sang bên kia. Nhật Hàn đã bị đánh ngất. Cô cuống quýt sang cứu, thì một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại. Cô ngất đi.

Tỉnh lại, cô thấy mình đang bị nhốt trong nhà kho ở chỗ nào đó. Bên cạnh cô, Nhật Hàn đang bất tỉnh.

Cô hoảng loạn gọi anh dậy. Anh vừa mới bị thương, nếu bây giờ lại tiếp tục bị thương, không biết anh có cầm cự nổi không nữa!

"Nhật Hàn ca...Nhật Hàn ca..."

"Ưm...có chuyện gì vậy?" Nhật Hàn tỉnh dậy hỏi

"Anh có sao không? Chúng không làm anh bị thương chứ?"

"Không. Lúc ấy, chúng chỉ bịt miệng làm anh ngất đi thôi. Em có sao không?" Anh lo lắng hỏi

"Không sao." Rồi hai người lại rơi vào cảnh "không có gì để nói"

"Ừm...Minh ca/An Chi"

"Ừm...anh/em nói trước đi"

Thế rồi 2 người nhìn nhau cười ngây ngốc.

"Anh cứ nói đi"

"ừm...anh...thật ra..."

"Hai người các ngươi ra đây cho ta!" Từ bên ngoài, một vài người mặt đồ đen bước vào, đưa 2 người đi ra.

Ra bên ngoài, họ mới biết, mình đang ở trên một con tàu nhỏ trên biển. Trước mặt họ là một chiếc ván nhỏ được đóng chắc chắn, hướng ra biển.

ới 扔F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top