Chương 28: Monster Thiên Thiên
"Tôi muốn mọi người..."
Thiên Thiên bắt đầu lên danh sách những việc cần làm cho mấy đứa. Bé kể mọi chuyện cho mấy đứa nghe, chỉ trừ ra Vũ Vũ. Bé không muốn làm Vũ Vũ lo lắng!(=.= sao ko nói thẳng là sợ nó làm hỏng chuyện đi)
Mấy hôm sau, Thiên Thiên vẫn cư xử bình thường. Nhược Hạ kia cũng dường như quên mất mấy lời hăm dọa kia của bé.
Từ trường về nhà, bé cùng Mi Mi chơi đùa trong xe vui vẻ. Dù không thích A di với chú kia lắm, nhưng bé rất thích Mi Mi này. Bé ấy giống như Vũ Vũ của bé, rất dễ thương và tốt bụng.
Về đến nhà, bé còn chưa kịp xuống xe, thì một bóng người tiến thẳng đến, mở cửa xe lôi bé ra. Bé ngạc nhiên quá, nên chả kịp làm hay nói gì cả.
"Hạ Thiên, ta đã dặn con thế nào hả? Sao con cứ không chịu nghe lời thế hả? Con muốn tiền, ta có thể cho con. Tại sao lại đi ăn cắp hả? Sao lại trộm đồ của mẹ con? Con nói đi?"
Thiên Thiên khó hiểu: "Trộm gì? Con có trộm gì đâu? Mà vì sao phải trộm? Con đâu có cần tiền?" Đúng vậy a, nếu trộm thì cũng cần lí do mới trộm a~ Bé có cần trộm gì ở chỗ nhỏ bé này đâu a?
"Còn dám chối? Mẹ con nói, chính mắt mẹ con thấy con vào phòng rồi lục lọi. Chẳng lẽ mẹ con nói dối???"
Bé định trả lời "đúng vậy a~" Nhưng nghĩ lại, rồi lại im lặng chẳng nói gì cả. Lần này, Đình Hạo kia thật sự tức giận, anh ta siết chặc tay bé, làm tay bé tím bầm cả lên. Bé vậy mà chẳng hé răng kêu đau nữa tiếng, cứ đứng im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta. Hồi sau, bé nhẹ nhàng mở miệng:
"Chú không tin con?"
"Ta...tin cái gì?"
"Thôi. Chắc chắn chú không tin con! Có nói cũng vô dụng a~" bé cười tủm tỉm.
Không hiểu sao, Đình Hạo nhìn một màn này xong, anh ta đứng hình một lúc lâu. Tại sao...anh ta lại có cảm giác, đứa bé này, giống cô ta đến như vậy? (Hạ Vy)
"Ta không cần biết! Con mau đưa hết mấy thứ đồ đã trộm ra đây! Nếu không thì đừng trách!"
Bé nhìn chú kia đang tức giận đùng đùng, lại nhìn "Mama" Nhược Hạ đang sắc mặt lo lắng, nhưng thâm tâm lại đang cười độc ác. Ngôi nhà này, bé còn ở được không đây?
"Thả tay khỏi con trai tôi!" Từ xa, một bóng người xuất hiện. Cô mặt bộ quần áo đơn giản nhưng là đồ có hạn do stylist thiết kế riêng, mắt kính đen, tóc búi cao, cô trông giống một cô nữ sinh thanh lịch vui vẻ hơn là người mẹ của 2 đứa trẻ!
Hai người kia ngạc nhiên. Thiên Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Tuần trước mẹ nói, mấy ngày nữa sẽ đến thăm bé, nhưng không thấy đâu. Bé tưởng mẹ bận quá nên quên mất rồi!
"Lâm Hạ Vy, cô tới đây làm gì?" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi không tới, đợi hai người các ngươi hại chết thằng bé mới tới nhận xác nó sao?"
"Cô...đồ miệng lưỡi độc ác! Cô có cần trù chết con trai tôi như vậy không?" Nhược Hạ nói bằng giọng điệu nhẫn nhịn, nghe có vẻ đáng thương.
"Con trai cô? Khi nào thì con trai tôi trở thành con trai cô vậy?" Hạ Vy nói bằng giọng điệu ngạc nhiên cùng khinh miệt.
" cô..." Nhược Hạ cứng họng
"Cô còn dám mở miệng nhận là mẹ Hạ Thiên sao? Cô mặt dù nuôi nó, nhưng có tư cách nhận mình là mẹ nó sao? Pháp luật có cho phép điều đó à?" Đình Hạo lên tiếng bác bỏ.
Lúc này, Thiên Thiên đã giật tay ra khỏi tay Đình Hạo kia, đi thẳng về phía Hạ Vy, sau đó cười vui vẻ:
"Mama...chúng ta về nhà thôi!"
"Hạ Thiên! Con nói cái gì? Đây mới là nhà con! Con định đi đâu hả? Đứng lại đó cho ta!" Đình Hạo lớn tiếng nói.
Chẳng nói gì nhiểu, Thiên Thiên đi vào trong xe, lấy chiếc balo ra, lôi một tập hồ sơ lớn trong đó đưa cho Đình Hạo, sau đó đứng đợi. Đình Hạo kia cũng chẳng nói gì thêm, trực tiếp đem hồ sơ đó mở ra rồi đọc qua một lượt. Sau đó, mặt mày anh ta bất chợt tối sầm lại. Trên trán anh ta đã nổi gân xanh.
"Cái này...chuyện này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top