Chương 28: Cuộc điện thoại 10s

"..." Lãnh Thiên rùn mình, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cứ thử tưởng tượng, Boss của họ bây giờ giống quỷ satan trên mặt toàn máu, đang cười quỷ dị đi là rõ. Rất...ớn lạnh a~ Nổi da gà cả rồi đây này!

"..." Minh ca nhà ta thì vẫn vui vui vẻ vẻ với niềm vui riêng, mà không hề hay biết, nụ cười hạnh phúc của anh đã đem đến sự "đau khổ" gì cho mấy người kia. Ma~ Dù có biết thì đã sao chứ? Ha? Tối hôm đó...

"Alo~ Em đang tắm, có gì gọi lại sau đi"

"tút...tút..."

"..." Vũ Minh ngẫn ngơ. Anh còn chưa kịp nói gì nữa chứ! Dám cúp điện thoại anh! Đúng là anh chiều quá nên hư rồi! Hừ hừ! (Đang giận). 30' sau, điện thoại reo...anh lật đật bắt máy, giọng điệu cằn nhằn, nhưng nghe không có chút tức giận nào: "Em hay quá ha? Dám cúp máy?"

"...Ừm...là tôi boss ơi" Lãnh Thiên kêu trời không ngớt. Chắc là Boss lại cãi nhau với tẩu tẩu rồi. sao lúc nào thuộc hạ như bọn họ đều hứng đòn vậy không biết nữa. (Joke: "Cho xí miếng coi")

"Có gì nói mau"

"..."

"Không có thì cúp đi! Hừ!" Nói xong cúp thẳng. Lãnh Thiên: "..." Ôi mẹ ơi con làm gì nên tội! (Thấy quen không? Chồng nào vợ nấy. Toàn hành hạ cấp dưới!)

3' sau...30' sau... Không có điện thoại tới. Ôn Vũ Minh giận đen mặt. Cô bé này tính giỡn với anh phải không? Lấy điện thoại ra, gọi tiếp.

"Alo...Minh ca đó à ~ Ưm...em đang ngủ...có gì không a?"

"EM...không có gì...ngủ đi" Dù vô cùng tức giận, nhưng Minh Minh nhà ta vẫn nghĩ cho vợ. Sức khỏe của vợ là trên hết nga~ Và thế là Minh Minh chịu cơn bực bội suốt đêm, đổi lại thỏ mẹ nhà ta thì ngủ say giấc mà chẳng biết gì cả.

--trong lúc Minh Minh đang ngồi máy bay, ở khách sạn---

"Mama...nhanh lên"

"Rồi rồi"

"Đi nào mấy đứa"

--Nhà Ôn Lão—

"Hừm...mấy đứa tới rồi à?" Mặt hình sự. (Vui thấy mọe mà cứ bày đặt)

"Dạ"

Nhìn sang, thấy Ôn Thác Hàn đang ngồi trên ghế, cô nhanh chóng chào hỏi. Chỉ là gật đầu thôi, mà hình như anh ta đã biết trước, nên 2 người chào hình như cùng lúc.

"Vào đi! Tính đứng đó tới bao giờ?" Ôn Lão bực bội

"Dạ dạ" Thiệt mệt mà

"Ối! Con dâu!" Từ trong nhà, Tiểu Ngũ bước ra, nhìn thấy Hạ Vy thì vui vẻ ra mặt

"Chào ...bác"

"Ấy ấy...chị chứ Bác thế nào?"

"Dạ...ahaha...cháu xin lỗi"

"No Problem! Vào đây mấy đứa, coi chừng bị ông già kia bắt mất 2 đứa nhỏ!"

"Hừ!" Ôn Lão hậm hực

Bữa cơm hôm ấy...cứ như trận chiến ngầm vậy! Nhìn qua thấy Ôn Lão, nhìn về thấy Tiểu Ngũ. Hai người kia cứ luôn mồm chửi xéo nhau làm cô phát mệt.

Tối hôm sau, cô mới được ban ơn, cho phép quay về nhà. Nhưng 2 đứa nhỏ thì bị Ôn Lão giữ lại tại chỗ, không đi được. Về đến nhà, cô mới nằm bẹp dí xuống giường. Hôm nay làm việc mệt quá!

Bay vào phòng tắm, cố tắm cho thật nhanh để còn nghĩ ngơi. Vậy mà lại có điện thoại tới. Cô bực bội cầm điện thoại lên. Nhưng vừa thấy tên anh hiện lên, mặt mày cô lại giãn ra nhiều, giọng cũng dịu hơn.

Tắm xong,cô phi vào giường. Cũng tính gọi cho anh, mà thấy mệt ghê quá. Với lại sợ anhđang ngủ... Cuối cùng cô cũng ngủ nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top