Chương 27: Thiên Thiên không phải dạng vừa!
"Con chỉ có mình Mama là mama thôi. Những người khác, con không biết!"
"Con...Ta thật thất vọng về con!". Nói xong, anh ta định rời đi
"Khoan đã! Hình như chú quên chuyện gì đó rồi thì phải." Nói xong, bé chở Đình Hạo kia tiến tới gần hỏi "chuyện gì", sau đó kéo mặt anh ta xuống, đưa bàn tay trắng nõn, sau đó...tát thẳng vào mặt anh ta...3 cái!!!?!
Anh ta sửng sờ. Nhưng đến cái tát thứ ba, anh ta lập tức nắm chặt tay của Thiên Thiên quát lớn:
"Nghịch tử! Mày đang làm gì vậy hả?!?"
"Tát a~"
"Ta dù sao cũng là cha người! Không biết lớn nhỏ!"
"Ừm...mama dạy, nếu làm sai, phải bị phạt. Nếu không làm sai mà bị đánh, phải đánh trả gấp 5 lần! Lúc nãy, niệm tình chú là baba gì đó nên tôi bớt đi 2 cái. Chú chê ít à?"
"Ngươi...Tức chết ta mà! Ngươi theo con đàn bà đó chỉ học được mấy thứ vô bổ này thôi hả?"
"Nếu chú còn dám mở miệng chửi Mama tôi một câu nào nữa, thì đừng trách tôi...ác...độc...và...không...biết...lớn...nhỏ!"
Nếu đổi lại một đứa bé bình thường, khi nói ra câu này, chắc chắn sẽ bị cười thúi mặt! Nhưng Hạ Thiên là ai? Tử 2 tuổi, bé đã theo chú Joke và cô Alice chinh chiến khắp nơi (dĩ nhiên là đi chui a~ Nếu không là bị Vy tỉ túm cổ lôi về rồi!), đã chứng kiến không ít người cận kề cái chết. Bé cũng có thể được coi là người từng trãi, nên việc uy hiếp, đối với bé, là không thành vấn đề!
Mà Đình Hạo, dù là thương nhân, nhưng chỉ là nhà buôn nhỏ, đến cả thế giới ngầm là gì, anh ta còn chưa rõ nữa! Huống gì là gặp tình huống "vào sinh ra tử" gì đó! Vừa trông thấy ánh nhìn huy hiếp của Thiên Thiên, toàn bộ những câu định nói ra của anh ta bị trôi dạt xuống lại dưới cổ họng! Quá nghịch thiên! Một đứa con nít mà có ánh nhìn như Satan! Nhược Hạ bên cạnh cũng run như cây sậy! Cô ta tưởng khi đó, mình nhìn nhầm nên không để tâm lắm. Bây giờ nhìn lại, cô mới hốt hoảng! Cô ta có cảm giác, nếu còn dám chửi Hạ Vy một câu nào nữa, chắc chắn cô sẽ chết!
Dù vậy, nếu là người bình thường, suy nghĩ của họ sẽ bị thổi bay. Vì ai lại đi nghĩ, một đứa bé dám giết họ? Mà dù có thì chúng cũng chẳng có đủ khả năng làm chuyện đó! (tất nhiên là trừ mấy đứa nhóc cạnh Hạ Vy ra) (ả này lầm to rồi!)
Cô ta xoay người bỏ đi. Sau đó, Đình Hạo cũng dắt tay Mi Mi rời đi.
Sau khi họ rời đi, Thiên Thiên ngồi xuống giường. Lấy điện thoại trong áo ra, bấm số của mama và gọi.
"Cục bông à ~ Chuyện gì thế con? Gọi cho mẹ giờ này mà không chịu học hành rồi đi ngủ nha~ Sáng mai còn phải đến trường nữa đó ~"
"Mama...Thiên Thiên nhớ mama...Thiên Thiên rất muốn gặp Mama..."
"Ôi ôi con tôi...phải làm sao bây giờ a~ Tối rồi mà ~ Thôi sáng mai mama đến gặp con ở trường nha~"
"Ừm...mama...Thiên Thiên rất thương Mama nga..."
"Hôm nay cục bông sao vậy? tự nhiên nói chuyện tình cảm quá nha~ Hay là đến trường gặp được người trong mộng rồi?"
"Không có nga~" Thiên Thiên cười nói vui vẻ. Sau khi tắt máy, bé bụm chặt miệng, nước mắt chảy ra như suối. Bé không dám khóc trước mặt Mama, vì mama sẽ rất buồn. Bé thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng bé không biết làm cách nào để bức nó ra cả. Rất buồn bực. Bé khóc như vậy một hồi, cho tới khi buồn ngủ và thiếp đi.
Hôm sau, bé vẫn như bình thường, đọc sách, rồi ăn sau đó lại lăn vào phòng nằm. Sống ở đây, bé có cảm giác mình đang bị thoái hóa. Ở nhà, bé còn nấu ăn, còn chơi với Vũ Vũ, còn nói chuyện với Mama. Ở đây chẳng có ai nói chuyện cả. Bé nghĩ: hèn gì Mi Mi bị như vậy. Bé lên lầu lôi điện thoại ra gọi cho Vũ Vũ. Buổi sáng, mama phải đi làm.
"Vũ Vũ, anh đây"
"A...Thiên ca! Lâu lắm rồi Thiên ca không gọi cho Vũ Vũ. Vũ Vũ tưởng Thiên ca quên luôn Vũ Vũ rồi chứ!"
"Thiên ca bận việc mà"
"Hừm...Thiên ca nói dối"
"thôi thôi. Giờ Thiên ca có việc muốn nhờ Vũ Vũ đây"
Sau đó bé nhờ Vũ Vũ hack hệ thống của bệnh viện. Thật ra, chỉ có duy nhất một thứ khiến Vũ Vũ yêu thích và cố gắng làm, đó là hacker. Mà thực tế, bé có tài năng trong lĩnh vực này! (Mẹ nào con nấy). Vũ Vũ khi nghe anh nói, cũng rất ngạc nhiên và tò mò. Nhưng biết chắc mình có hỏi cũng không có đáp án, nên bé luôn làm theo những điều Thiên ca nói. Mặt dù chưa làm được, nhưng bé sẽ nhờ chú Joke chỉ nga~ Dù gì cũng không cần gấp mà ~
"Vũ Vũ sẽ giúp Thiên ca~ Thiên ca nhớ về nhà chơi nha~"
"Ừ.". Chuyện này, bé phải làm rõ toàn bộ. Có thể, Nhược Hạ kia còn che giấu rất nhiều thứ khác nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top