Chương 26: Món quà trời ban!

 Bắt nồi lên bếp, sau đó đập một quả trứng vào, và cho mì vào, nhớ kĩ phải làm cho trứng chín đẹp. Òa...thật công phu nga!

Cuối cùng, sau 20' chật vật. 4 tô mì ngon đã ra lò. Mệt chết anh!

"Mấy đứa ơi, ra ăn nè"

"Vũ Vũ, gọi Thiên ca ra ăn đi con!"

Anh trực tiếp vào phòng gọi tiểu Vy Vy dậy. Vào đến phòng, đập vào mắt anh là cảnh tượng không thể đẹp hơn. Cô nằm trên chiếc giường trắng tinh, mặt bộ đồ thỏ trắng tinh, căn phòng cũng trắng nốt. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phản chiếu lên màu trắng, làm cho không gian càng thêm huyền ảo hơn bao giờ hết. Nhìn cô, anh có cảm giác như, mình đang bị thu nhỏ lại. Cô tựa như thiên thần được ông trời ban phát cho anh vậy.

Anh đi nhè nhẹ, sợ đánh thức cô nên chả dám bước nặng chân. Anh tiến đến gần giường, bàn tay không tự chủ chạm vào má cô. Thật mềm nga~ Anh chạm vào, cô vẫn không tỉnh lại. Anh tiếp tục chạm tiếp. Vẫn không dậy. Anh nghiện luôn, đưa tay sờ má cô. Rồi lại xoa xoa nắn nắn. Chơi cái này chốc cũng thành kẻ nghiện cho coi. (Khuyến cáo mọi người đừng nên thử với các bé nhỏ. Trò chơi có tính gây nghiện cao!)

Hạ Vy bị phá đến tỉnh người. Cô mở mắt ra. Hai con mắt sáng như sao trời, cộng thêm ánh bình minh, làm khuôn mặt đã đẹp của cô càng thêm chói sáng hơn. Vũ Minh bị mê hoặc. Anh thẩn thờ nhìn cô. Cô đang mơ ngủ, nhìn thấy Vũ Minh, lập tức, cô cất giọng chào. Buổi sáng mà, nên chất giọng của cô lạ hẳn. Nghe có vẻ giống giọng con nít làm nũn

"Minh ca~~~ Chào bủi sáng ~~~"

Cô đưa hai tay lên, cái áo ngủ ngắn củn, nên những phần không cần lộ cũng lộ hết. còn cúc áo thì cái gài cái không. Có cái thì gài trái nữa. Không biết cô cố ý hay vô tình nữa!Vũ Minh đỏ mặt. Cô sao lại trở nên gợi cảm vậy chứ? Không được, phải dạy lại thôi! Kiểu này ra đường chắc bị bắt cóc mất!

Anh đưa tay che đi khuôn mặt cún con của cô, tay còn lại thì che mặt mình, giọng ấp a ấp úng:

"Em...em dậy...sáng rồi...ừm...dậy ăn sáng kìa! Ngủ gì mà như con heo vậy hả?"

Hạ Vy ngẩn ngơ. Không phải tại anh à? Thôi, mà giờ cũng không còn hơi sức đâu để cãi nhau. Bước xuống giường, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm, không để ý đến đằng sau có người đang đỏ mặt tía tai.

==

"Oa...Minh ca nấu à? Ghê nhỉ?" Hạ Vy cười cười liếc sang chỗ Vũ Minh, ánh mắt tỏ ý "anh cuối cùng cũng chịu vào bếp rồi à". Vũ Minh sờ mũi nói:

"Công sức anh làm cả buổi sáng đấy!" Thật tự hào mà!

"Papa không cần làm cũng được mà" Thiên Thiên nói nhẹ nhàng. Dù gì bé cũng định thức dậy sẽ nấu bữa sáng rồi. Nhưng thấy Papa như vậy, bé cũng vui vẻ trong lòng. Papa bé cuối cùng cũng lớn rồi a~ (?) ( =.= )

...

"Anh có việc nên sẽ về Thành phố V ít ngày. Em có về cùng không?"

"Ừm...anh cứ đi đi. Em nhận lời Ôn lão đến ăn trưa chỗ bác ấy rồi"

"...vậy à" (Nội tâm Ôn Vũ Minh: Ông già mất nết, lại dám tư tưởng đến việc mời mọc thỏ mẹ của mình! Hừm! Cũng phải xem thử thỏ bố như mình ở đâu chứ?)

"Anh có động chạm gì tới Đình Hạo không đấy?" Hạ Vy liếc Ôn Vũ Minh. Ôn Vũ Minh chột dạ: "Anh...ừm...tối qua...à haha...anh chỉ làm chút chút việc nhỏ thôi nga~ Tiểu Vy Vy không đến nổi giận anh chuyện này chứ hả?~~~"

"Thôi cái bộ dạng lừa con nít của anh đi! Anh đã làm gì hả?"

"..."

"Nói"

"...Aiz...em đừng nghiêm túc vậy chứ?" Không giống em chút nào

"Minh ca!!!"

"Aiz...ai bảo tối qua anh ta chọc tức anh chứ...anh chỉ đập phá chút đỉnh thôi"

class==.L>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top