Chương 25: Tái hợp! Băng đảng nhóc trùm!

Sau khi 2 người kia rời đi, 2 đứa trẻ đến chỗ thầy hiệu trưởng. Nhưng vừa bước vào, Hạ Thiên ngay lập tức bị bọn nhóc kia tóm lấy, hỏi chuyện tới tấp không thôi. Mấy giáo viên bên cạnh cũng phải trầm trồ thán phục khi nghe các bé nói chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy, trong khi tiếng Hàn vẫn nói lưu loát như thường.

"Hạ Thiên, sao cậu đi lâu quá vậy hả? Quên tụi này rồi phải không?"

"Có việc".Ây...vui mà còn giả vờ xa cách!

"Mai mốt có quay về đó nữa hơm?"

"Không biết"

"Aiz...nếu không thì mình ở đây với cậu ấy luôn nhỉ?"

"Ừ vui đó"

"Mấy đứa, đi theo thầy"

Mấy đứa được đưa tới một phòng lớn, bên trong có rất nhiều người. Ai cũng nhìn mấy đứa bằng cặp mắt tò mò kinh ngạc.

"Các bạn này là học sinh trao đổi tại HV. Các em nhớ giúp các bạn làm quen với trường mới nha"

Sau đó, Hạ Thiên, Lăng Lăng, Hiểu Huỳnh được chuyển vào lớp 1, Hạ Vũ, Mi Mi vào lớp 2, còn 2 người Pith và Kathe thì vào lớp 5.

Sau khi tan học, Thiên Thiên tập hợp tất cả mọi người trong nhóm lớp 1 và 5 lại, bàn bạc:

"Tôi có việc quan trọng muốn nhờ mọi người giúp đỡ, việc này, một mình tôi không thể làm được!"

"Chuyện gì?"

"Có một bí mật, tôi cần đưa ra ánh sáng..."

---một ngày nọ---

Thiên Thiên đang đọc sách trên ghế sofa thì Mi Mi đã chạy lạch bạch tới, nhìn chằm chằm bé, nhưng chẳng nói gì cả. Sau đó, bé thấy không thoải mái. Gấp sách lại, quay sang nhìn Mi Mi, bé nói:

"Mi Mi, có chuyện gì không?"

"..." Mi Mi không trả lời. Bé cứ nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt tò mò không thôi.

" Mi Mi muốn đọc không?" Dường như, bé là anh trai trời sinh rồi, chỉ cần ở cạnh con nít nhỏ tuổi hơn, bản năng anh trai lại trỗi dậy

Mi Mi gật đầu lia lịa.

Thế là bé nhường luôn quyển sách yêu thích cho Mi Mi.

Những ngày sau đó, Mi Mi luôn quấn quýt cạnh bé, mặc dù Mi Mi bình thường là người rất ít tiếp xúc với người khác.

Cứ vậy cho đến một ngày, Mi Mi mở miệng ra hỏi:

"Bạn...Anh...Bạn tên Vũ Vũ đang ở đâu...Hở anh?"

Thiên Thiên hơi sửng sốt. Bé tưởng Mi Mi không biết nói chuyện mà? Sao bây giờ lại nói? Mà lại hỏi chuyện gì không hỏi, đi hỏi về Vũ Vũ? (Mi Mi kết Vũ Vũ rồi :) móa còn nhỏ mà ghê quá. Chẳng bù cho mìn... :( :))

Mọi chuyện hai đứa nói với nhau, tưởng chừng như người thứ ba không hề hay biết. Ai ngờ, Nhược Hạ kia đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.

Buổi tối, Thiên Thiên đang đi uống nước, thì bất chợt đi nhầm sang phòng của Mi Mi. Nhờ vậy, bé phát hiện ra một sự thật chấn động.

"Lãng Nhu, con làm sao vậy hả? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được cãi lời ta! Không được nói chuyện! Không được! Con có nghe rõ không?"

Lãng Nhu là Mi Mi trong miệng mọi người thường nhắc đến. Thiên Thiên chỉ tình cờ đi qua, vừa mới nghe tiếng của Nhược Hạ truyền ra, bé đã đứng lại nghe ngóng. Bé cảm thấy, Nhược Hạ này không đơn giản như vẻ bề ngoài!

"Nhu nhi...không có nói chuyện với ai cả" Bé vừa run rẫy lo sợ, vừa cố mở miệng trả lời.

"Tưởng ta không biết phải không? Hừ. Con đừng qua lại với tên con hoang đó nữa. Ta cấm tiệt con!"

"Nhưng...Thiên ca...là anh tra..."

"Ai nói với con như vậy?... Nhu nhi, nghe mẹ nói, nếu Thiên ca con không rời khỏi đây, con sẽ phải rời đi. Con có hiểu không?"

"Vì...Nhu nhi không phải con của papa sao?"

"Đúng vậy! Vì thế, nếu Thiên ca của con biết chuyện, cậu ta sẽ đuổi con ra đường. Con hiểu không?"

"Nhưng...Thiên ca không phải người như vậy! Con...rất thích Thiên ca. Con sẽ không...tránh xa Thiên ca đâu!"

"Bây giờ con còn dám cãi mẹ nữa hả? Cái đứa con bất hiếu này"

Cô ta mặt mày dữ tợn, lôi xềnh xệch Mi Mi tội nghiệp đang run rẫy tới cạnh giường, sau đó lấy cây roi trên đó, quất từng roi, từng roi vào đôi chân đã chi chít sẹo, sẹo cũ chưa lành, sẹo mới đã chồng lên. Thiên Thiên đứng bên ngoài, đôi chân bé dính chặt xuống sàn nhà. Bé đưa mắt nhìn cô gái nhỏ kia dù đang chịu đau đớn, dù bị đánh rất nhiều, nhưng chẳng la một tiếng nào. Bé ngây ngốc như vậy một hồi, cho đến khi nhận ra, mình phải dừng người đàn bà đó lại, nếu không bà ta sẽ đánh chết Mi Mi!

s=:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top