Chương 24: Sóng gió nổi lên

Hạ Vy: "..." Lần này, có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không đủ để rửa sạch oan khuất cho cô a~

Vì quá rối loạn, nên Ôn lão bắt đầu bảo mọi người giải tán hết, chỉ để lại mấy người liên quan.

Hạ Vy cũng xong việc rồi, nên đi về thôi a~ Nhưng mà đâu dễ ~~~Sao số cô khổ vậy hả trời? Định tới chơi chút rồi về thôi mà?

"Cô gái. Đi đâu vậy? Chuyện này toàn bộ là do cháu. Cháu định bỏ của chạy lấy người đấy hả?" Ôn lão chỉ tay vào 2 đứa nhỏ. Ôi không! Bị bắt làm con tin mất rồi!

"Mấy đứa này! Không có chuyện gì mà cũng chạy đi phá! Hừ!" Ôn lão khó chịu bỏ đi, dắt luôn 2 đứa nhỏ. Để nó ở đây, ông không biết tụi nó sẽ học được cái gì nữa.

"Tự xử lí đi!"

Hạ Vy chạy theo Ôn lão đòi lại con, còn Vũ Minh thì đứng đối mặt với Thác Hàn, cả người tỏa ra sát khí, nói:

"Anh đừng hòng! Động đến cô ấy thử xem, tôi sẽ cho anh thấy địa ngục là gì!"

"Ồ ~ Thật hả? Em trai YÊU QUÝ? Không phải em đã nói, sẽ nhường cho anh mọi thứ sao? Giờ anh muốn cô ấy đấy! Em có cho anh không?" Thác Hàn cười nhẹ hỏi

"Anh đừng hòng! Lần này tôi sẽ không cho anh cái gì nữa hết!" Nói xong xoay người bỏ đi

"Hay là vì em muốn báo thù, nên mới không nhường cho anh? Đồi lại lúc trước, em chắc sẽ nhường nhỉ? Em trai thương anh lắm mà ~"

Ôn Vũ Minh khựng lại, không trả lời, trực tiếp bỏ đi.

"A~ Nếu "cô ấy" còn sống, chắc em sẽ nhường cô bé đấy cho anh nga~ Tiếc thật!"

Ôn Vũ Minh sắc mặt lạnh thêm mấy phần. anh xoay người, đấm thẳng vào mặt Thác Hàn, sau đó nghiến răng:

"Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của anh và nhắc đến cô ấy!"

Ôn Thác Hàn cười đến điên dại: "Hahahahaha... Em trai yêu dấu, em giận rồi à? Anh có nói gì sai sao? Chẳng lẽ em có thể bỏ "cô ta" để theo cô bé kia?"

"..." Ôn Vũ Minh trầm mặt không đáp.

"Chuyện này có sao cũng không liên quan tới anh!" sau đó đi thật.

Những chuyện hai người nói, Hạ Vy đều đã nghe hết. Cô đứng khựng lại, chân không di chuyển nổi. Cô đã hiểu lầm chăng? Anh ấy có lúc nào quên "Cô gái kia" đâu? Haha...cô...dù có làm gì...cũng không thể thay thế...mà.

Đột nhiên, từ đằng sau cô truyền đến một giọng nói:

"Chào cô gái. Nghe lén là không tốt đâu nha~"

"Anh..." Biết tôi ở đây từ lúc nào?

"Từ lúc đầu"

"..." Anh đọc được suy nghĩ hả?

"Tôi không phải thần"

"Đúng rồi còn gì?!?"

"Ừ"

"...Hừm...đúng là hồ li có khác"

"...haha... cô đúng là thú vị mà!"

"..."

"Cô có biết chuyện về "Cô ta" không?"

"...Tôi biết"

"Vậy...à" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top