Chương 22:
Vũ Minh đi ra, lúc sau kéo cổ một cô gái nhỏ, sau đó ném cho Hạ Vy. Cô theo bản năng đưa tay ra chụp lấy, ai ngờ lại trớ trêu biến thành màn " anh hùng cứu mĩ nhân" cực kì đặc sắc. Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc, sau đó thì bàn tán xôn xao khắp nơi.
"Này, con mực, xuống khỏi người cậu ấy ngay!"
Ôn Vũ Minh thì lúc thấy "con mực" kia đã chán ghét cực điểm. Anh đã có cảm giác xấu mà! Đúng là. Hừ!(Phải chăng là cảm giác được tình địch?)
Anh bực bội kéo "con mực" ra khỏi người Hạ Vy, sau đó lườm cô ấy một cái, rồi kéo tay Hạ Vy đi chỗ khác. (Không thì mất vợ nga~)
Lạc Lạc đứng tại chỗ, thẩn thờ không ngớt. Trên đời này...còn có người đẹp trai như vậy ư???
--Hồi sau---
"Lạc Lạc, đến đây Baba giới thiệu bác Ôn cho con"
"Vâng ạ"
"Ôn lão đại, đây là con gái Lạc Lạc của tôi. Từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ, giỏi giang, lại xinh đẹp. Tôi rất muốn nó gã vào gia đình tốt. Ông xem..." Baba Lạc Lạc cười gian mãnh
Ôn lão đang giận chuyện của Tiểu Ngũ với Vũ Minh, lại thêm chuyện ông đã "ưng mắt" con dâu Hạ Vy nữa, nên hiện tại, ông không muốn bàn đến chuyện hôn nhân này nữa. Gương mặt ông lúc này phải nói là thối đến cực điểm!
Từ xa xa, hai con thỏ con đã nhanh chóng chạy lại phía Ôn lão. Chúng không tìm thấy Papa và Mama đâu cả. Nơi này lại toàn người lạ nữa. Lúc dầu còn có cô An, nhưng cô ấy cũng bỏ chạy theo trai mất rồi!(À hí hí, ta đang có suy nghĩ rất lạ, tụi mày có nghĩ như ta đang nghĩ không?*cười gian trá*)
"Ông oi~" Vũ Vũ lạch bạch chạy tới, níu quần Ôn lão. Mấy người xung quanh thì liên tục hít khí lạnh. Lần này thẳng nhỏ này chết chắc!
Họ còn nhớ, Ôn lão rất ghét con nít. Hồi trước có đứa bé va vào, ông đã nổi cơn thịnh nộ, làm cho thằng bé sợ khóc cả ngày không ngớt. Đêm về còn mơ thấy khuôn mặt của Ôn lão nữa. Ghê rơn lắm! (Đây là truyền thuyết nha! Mà truyền thuyết thì chả ai biết thật hay giả nữa!)
Thấy Vũ Vũ, gương mặt thối hoắc kia lập tức nở lên nụ cười rạng rỡ. Người đứng xem lóa hết cả mắt. Ôn lão đại Swag của họ cũng cười dễ thương như con nít vậy hả?
Mấy quý phu nhân lập tức rơi vào Lưới tình, họ yêu Ôn lão mất rồi nga~ Mấy lão phu nhân này đều nghĩ chung một suy nghĩ: hai người họ đều đang độc thân, nên chẳng gì có thể ngăn cản tình yêu này nga~
Thấy những ánh mắt lạ, Ôn lão lập tức lấy lại swag, hằn giọng nói:
"Hai đứa đi đâu đây? Hai đứa kia đâu rồi?"
"Papa và Mama đi hẹn hò rồi. Cô An cũng theo chai rồi." Vũ Vũ mặt mày buồn thiu làm Ôn lão xót xa. Cháu trai tội nghiệp của ông.
"Thôi, theo ta, ta tìm bọn khỉ đó về cho!" Ôn lão mở miệng chửi.
"Vâng ạ" Hai đứa chạy theo sau lưng Ôn lão như hai con gà con.
"Con đây" Vũ Minh nhè nhẹ nói
"Mày đó à? Đi chơi vui hén? Để con mày đi tìm như vậy hà thằng chóa?"
"Papa..."
"Hai đứa qua đây"
"Vâng"
"Cháu là Ôn thiếu gia phải không? Đúng là tuổi trẻ a~ Đẹp trai quá!" baba Lạc Lạc cảm thán
"Vâng" Vũ Minh nhàn nhạt. Hạ Vy đi bên cạnh lập tức cảm thấy ớn lạnh.
"Ôi nam thần ~" Tiếng ới ới của Lạc Lạc vang lên, làm Hạ Vy rùn mình ớn lạnh. Thôi bỏ!
"Con cũng thấy Vũ Minh thiếu gia đẹp trai đúng không Lạc Lạc?"
Lạc Lạc đã chìm đắm trong men say, nên chả nghe thấy gì cả, chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ.
"Hai đứa thật hợp nhau mà!"
"Vâng" Lạc Lạc đồng ý
"Vậy chuyện hôn sự..."
"Con muốn cưới nam thần!" Lạc Lạc trực tiếp chạy tới, giật lấy tay Hạ Vy, sau đó kéo tới chỗ Baba.
"Ha...hà?" Không phải Ôn thiếu sao?
e
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top