Chương 21: Thiên Thiên cực soái!

Nhược Hạ thì đã bị dọa cho hoảng sợ! Cô ta nhìn bé nghi hoặc. Một đứa con nít sao có ánh nhìn quỷ dữ như vậy!! Vội vàng đặt điện thoại xuống bàn, lùi lại một bước, sau đó hít sâu nói:

"Ta hỏi lại, điện thoại kia ở đâu con có!" Đừng tưởng ta sợ mi (Rõ ràng là S.Ợ. mà còn chối)

"Tôi hỏi dì! Sao dì dám giật điện thoại của tôi?" Bé trợn mắt nhìn "Dì" đáng quý đằng kia.

"Ta...ta chỉ muốn hỏi con nguồn gốc chiếc điện thoại thôi mà!"

"Sao dì không hỏi mà lại giật lấy nó như vậy? Dì có biết phép lịch sự tối thiểu hay không? Vào phòng không gõ cửa, giật lấy thứ của người khác không xin phép, còn dám truy vấn tôi! Tôi hỏi, Dì có được dạy dỗ đàng hoàng không vậy???"

"Ta..." Nhược Hạ đã cạn ngôn! Cô ta suy sụp nhìn đứa bé trước mắt, gương mặt mơ hồ khó rõ. Sau đó, một người đàn ông bước vào, cô ta ngay lập tức ôm chặt anh ta, mặt mày ủy khuất tỏ bày:

"Đình Hạo...em chỉ hỏi nó lấy cái điện thoại kia ở đâu ra...em không hề làm gì nó cả. Vậy mà nó lại trừng mắt với em...em chỉ muốn biết nó trộm chiếc điện thoại kia đâu ra thôi mà!"

Đình Hạo nhìn Thiên Thiên đang mặt mày xám xịt trước mắt, bỗng nhiên anh ta lấy tay xoa đầu, sau đó nói với Nhược Hạ:

"Em cũng đừng để ý lời Hạ Thiên! Nó còn nhỏ, lại không được dạy dỗ đàng hoàng, nên sinh ra xấu như vậy. Mình cần phải bảo ban nó nhiều hơn em ạ"

Nói xong, anh ta quay qua Thiên Thiên trước mắt, mặt mày "phúc hậu" lên tiếng:

"Hạ Thiên, nói cho ta biết, con trộm chiếc điện thoại kia ở đâu? Mau đem trả nó lại cho người ta đi! Còn không nữa thì ta sẽ mua cho con chiếc khác"

P/s: Ta hết chịu nổi rồi. Tự ta viết mà ta còn thấy rất bất bình đấy mấy nàng! Nghĩ sao mà dám bảo tiểu cục bông nhà ta không được dạy dỗ đàng hoàng! Nghĩ sao mà dám nói cục bông nhà ta ăn trộm? Không tin tưởng bé nhà ta thì cũng đừng hùa theo nói xấu nó chớ!!!

Thiên Thiên mặt mày đã đen như đít nồi. Lúc trước bé còn tưởng chú này cũng thương bé, tin tưởng bé, không ngờ chú này cũng chẳng tin bé! Mama vẫn luôn tốt nhất. Bé chợt nhớ...bé chưa tắc điện thoại! Chắc chắn...mama đã nghe thấy bé cãi nhau...Mama sẽ không yêu bé nữa mất! Mama rất ghét trẻ con hỗn với người lớn! Bé rối rắm bụm môi. Hai người kia thì cứ tưởng bé đang sợ hãi mà hối lỗi nên tâm lí hờn giận cũng biến mất. Anh ta nhẹ nhàng an ủi:

"Thiên Thiên, sau này con đừng làm vậy nữa! Nào, nói cho ta biết con lấy nó đâu ra" :(

Bé lúc này đang chìm đắm trong lo sợ...sợ mama sẽ ghét...sợ mama sẽ bỏ lại mình mà đi...bé nào còn tâm trạng nghe anh ta "tấu kịch" nữa chứ!

Bé thẩn thở đi tới chỗ Nhược Hạ, giựt lấy điện thoại trên bàn, rồi đi thẳng ra ngoài. Hai người bọn họ nhìn nhau nghi hoặc...

Ra ngoài, bé nhanh chóng nhìn màn hình...vẫn đang ở chế độ gọi...Bé run run nói:

" Mama...mama...mama còn nghe không vậy?"

"Ừm...Mama đây"

"Mama đừng giận Thiên Thiên nha! Thiên Thiên không cố ý nói hỗn đâu"

Hạ Vy nghẹn giọng. Bé không để ý chuyện bị ba mẹ nghi ngờ, mà lại lo sợ cô ghét bỏ...bé cứ như vậy, làm sao cô có thể sống những ngày thiếu bé về sau đây?

"Ừm...mama không giận đâu. Thiên Thiên sau này đừng nói như vậy nữa. Chỉ làm cho người khác ghét mình thôi. Phải thật bình tĩnh để ứng phó với người khác nghe con"

"Dạ... Thiên Thiên biết rồi." Chỉ cần mama không ghét là được rồi. Chẳng sao cả. Ai nói gì cũng mặt kệ họ.

Dường như đã "Đi guốc trong bụng" Thiên Thiên, Hạ Vy nhanh chóng nói:

"Đừng nghĩ rằng ai nói gì kệ họ nữa đi Cục bông! Con cứ vậy ai thương con bây giờ đây hả?"

"Ôi ôi Mama đi guốc trong dạ dày Thiên Thiên rồi...."

"Bụng con ạ...không phải dạ dày" Vừa nói vừa cười vui vẻ. Thiên Thiên cũng cười theo. Haiz...cuối cùng hai người cũng vui vẻ lại...

Một tuần sau...

Trên sân bay quốc tế...

Một đám người lớn nhỏ đang đứng chờ đợi cái gì đó...

Từ xa, một bóng dáng một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang bước từng bước thong thả đến, tay dắt theo đứa trẻ...

Nhóm người kia thấy vậy thì phẩn nộ tiến tới. chưa đến nơi, Thỏ con đã chạy đến ôm cổ một người trước mặt:

"chú Joke~ cháu nhớ chú quá đi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top