Chương 20: Tiểu Ngũ- bà bà tinh nghịch

"Thẳng chó, làm gì với con dâu yêu quý của ta vậy hả?" (cái này mik ko biết đâu nga~ Định cho 2 đứa tự xử nhưng bả cứ táp vô thôi hà. Thời đại này, làm tác giả cũng khổ! =.= ')

"M...mẹ?" Mẹ làm gì ở đây?

"Huh?" Hạ Vy trên mặt hiện lên vô số dấu hỏi.

"Em có phải con dâu chị đâu nga~" sau đó, cô bổng tiếp thu lời nói vừa rồi của Vũ Minh. Mẹ? Huh? Mất vài phút để tra cứu thông tin, cô mới thở ra và nhận ra, chị này là mẹ Minh ca! OMG

"Mẹ nói gì vậy, con không đồng ý chuyện mẹ tự quyết định đâu! Đây là con trai mà!"

"Mắt con mù à? Rõ ràng nó là con gái mà" Mà nhìn cũng giống thật. Aizz...con dâu mình thật tài năng mà!

" hả? Dù sao con cũng không muốn"

"Ồ ~ thật không?" Tiểu Ngũ nói chế giễu. Thằng con ngu ngốc của bà nếu không cần thì cứ để đó cho bà! "Vậy thôi. Tiểu Vy Vy, đi với ta nào ~"

Hạ Vy đang reset bộ nhớ, nên chả cản được Tiểu Ngũ mạnh mẽ. Còn Vũ Minh thì vẫn chưa hiểu được ý của mẹ, nên chuyện tiếp tục đi lên. Ra khỏi đó, Hạ Vy đi cùng Tiểu Ngũ, còn Vũ Minh thì tiếp tục trầm mặt đi đến chỗ hai đứa nhỏ.

Vừa thấy bóng hình Papa, hai đứa đã cuống quýt hỏi:

"Papa...mama đâu rồi nga~"

Với Papa chắc không cần giấu đâu Mama nhỉ?

"Mama?" Ôn Vũ Minh khó hiểu

"Papa vừa dẫn đi mà!"

"Con nói..."

"Là cái anh ban nãy nga~"

"H...hà?" Ôn Vũ Minh tiếp tục đứng hình. Hạ Vy giả trai, thành công mĩ mãn. Cả Minh ca còn không nhận ra, lần này cô thoát rồi!

Hạ Vy đang nghĩ bân quơ, thì bị Tiểu Ngũ gọi tỉnh lại.

"TIểu Vy Vy, cháu nói coi, ta có trẻ không?"

"Dạ có ạ... mà chị...à không...bác là mẹ của Minh ca thật à?"

"Ân" Đương nhiên là vậy rồi

"...Cháu xin lỗi" Mẹ Minh ca, Mẹ Minh ca, Mẹ Minh ca...May mà lúc nãy mình không gọi là em, nếu không là tiêu luôn cái mạng!

Một lúc sau, Tiểu Ngũ lại hỏi

"Cháu có muốn chơi trò chơi không?" Tiểu Ngũ cười gian trá

"Huh?" Cuối cùng, cô phải "hợp tác" với Tiểu Ngũ để thực hiện trò chơi của bà ấy (Nói "hợp tác" chứ ép thì đúng hơn)

"Ô là la~ Chào ngài Ôn lão ~ Lâu quá không gặp ngài nhỉ?" Tiểu ngũ khoác tay Hạ Vy đi đến chỗ Ôn lão đang đứng, sau đó lại cười rạng rỡ giới thiệu:

"Anh yêu, đây là BẠN em- Ôn lão đấy ~ Anh chắc là biết rồi chứ nhỉ?" Tiểu Ngũ nói với Hạ Vy

Hạ Vy: "..." Trong thâm tâm:"Ọe ọe ọe...bác gái ơi, bác bớt lại dùm cháu với...gớm quá đi!"

Ôn lão hừ lạnh. Sau đó liếc về phía Hạ Vy. Sao mà cô ngửi thấy bình giấm chua to đùng ở đâu đây nha~

"Trai trẻ a~ Trắng trẻo mập mạp a~ Đúng là đồ trai bao. Thích lái máy bay bà già!" Ôn Lão hậm hực bảo.

"..."Hạ Vy còn nói gì được nữa đây? Thôi thôi, câm nín là tốt nhất!

"Nói đúng quá nên không biết biện hộ ra sao chứ gì?" Ôn lão tiếp tục công kích

"..." Hạ Vy nên làm sao đây? Cô nên trả lời hay tiếp tục im lặng để bảo toàn tính mạng , nhân phẩm và danh dự đây? Mệt a~

Từ xa, Vũ Minh đã tỉnh sau cú sốc, lập tức đi như bay về phía Hạ Vy. Đứng trước mặt "anh", anh bảo:

"Cậu...à không...à...." Anh không biết nên nói sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top