Chương 2: Đau khổ
Anh trầm ngâm đứng đối diện trước mặt bác sĩ, sau đó từ từ mở miệng: " Được rồi, tôi đã hiểu"
Sau khi bác sĩ rời đi, anh quay mắt sang nhìn cô lạnh nhạt nói:
" Toàn bộ đều do cô, muốn chết thì chết một mình đi, còn kéo theo Nhược Hạ nữa. Tôi không ngờ cô là loại đàn bà vô liêm sĩ như vậy! Ông trời còn xót thương cô mới để đứa bé chết tiệt kia sống! Hừ!" Sau đó, anh liền quay lưng bỏ đi.
Cô đã tỉnh, chỉ có điểu, anh không biết đều đó. Cô lúc này đây đã tỉnh táo đến lạ thường. Nước mắt ứa ra...dù cô có nói gì đi nữa, anh đều sẽ không tin.
Mấy ngày sau, cô xuất viện. Về nhà, không có anh, chỉ có Nhược Hạ đang ngồi chễm chệ trên ghế salon, nhìn cô như nhìn thứ gì đó dơ bẩn lắm, sau đó mở miệng nói:
" A~ Ai đây? Vy Vy tỉ tỉ? Tỉ tỉ bị làm sao vậy? haha. Tỉ tỉ có biết tại sao mình bị như vậy không hả?"
Hạ Vy trầm ngâm. Cô lúc này chẳng cần nói gì cũng có thể biết nguyên nhân. Cô từ khi thấy nhà bếp cháy, cô đã hiểu rõ bộ mặt thật của con người này!
"Haha để Nhược Hạ nói cho tỉ nghe nha~ Là do tôi phóng hỏa đó! Haha có tin nổi không? Tôi đã phóng hỏa rồi nói với anh cô đã bỏ thuốc tôi rồi phóng hỏa, haha tôi còn nói cô muốn giết chết con tôi nữa! Anh tin tôi! Tất nhiên rồi! Anh ấy mới không tin đứa như cô đâu!"
Nói xong liền cười đến đê tiện. Cô cũng chẳng thèm đôi co nữa mà bỏ lên phòng mình. Nhưng chưa tới nơi, cô đã bị cô ta kéo lại, rồi từ đâu đó xách ra một chiếc vali ném đến chỗ cô nói:
" Cô ngủ ở phòng khác đi! Tôi muốn phòng đó!"
"Tôi dựa vào cái gì để nhường phòng cho cô?"
" Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu, anh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà hay không?"
"Haha vậy càng tốt!" Cô lầy hả? Tôi cho cô thấy thế nào mới là lầy thật sự! Cô dứt khoát xách vali đi thẳng lên phòng ngủ, mặt cho con ả kia đứng chửi bới.
Tuy nhiên, lên đến phòng, mọi sức lực của cô đều cạn kiệt. Cô ngồi xổm xuống đất, đưa hai tay che mắt mình. Cô cố đem toàn bộ đau đớn này biến thành nghị lực cho chính mình. Cô phải sinh đứa bé này ra dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn đi chăn nữa!
Dù không muốn nghĩ tới, nhưng cô thật sự quá đau lòng vì anh. Anh chưa nghe cô giải thích một câu nào liền tin Nhược Hạ kia. Cô không có phóng hỏa! CÔ không hại ai cả! Cô cố ngửa đầu lên, cố nuốt hết nước mắt vào tim mình. Đời này, cô và anh đã không thể nữa rồi!
Sau sự việc này, Nhược Hạ tự nhiên không còn che dấu bộ mặt thật trước cô nữa. Cô ta trước mặt anh tỏ ra hiền lành, tốt bụng, nói gì là thương cô, thấy tội nghiệp cho đứa bé trong bụng cô, còn bảo muốn chăm sóc cho cô nữa. Cô nghe mà muốn ngữa mặt lên trời cười lớn! Sao cô ta không nặng nhẹ với cô như lúc hai người ở với nhau kia kìa! Sao cứ phải đeo mặt nạ làm gì mệt mỏi vậy.
Cô cũng chẳng có hứng thú đôi co với loại người vô liêm sĩ này nên cứ thấy cô ta cô liền tránh như tránh chó dại vậy!
---
Khi cái thai của cô tròn tám tháng, anh đi công tác xa, chừng hai tuần mới trở về.
Cô ta thì được thể nên làm tới. Suốt ngày tìm cớ chửi bới cô, hạ nhục cô. Nhưng cô chẳng hề để chúng vào lòng. Đến một ngày, cô đến kì sinh nở.
Cô ta giống như đã chờ đợi điều này rất lâu rồi vậy! Cô không hiểu lí do là gì, cũng không có sức để nghĩ đến điều đó!
Đợi đến khi tới cầu thang, cô ta tự nhiên ngã xuống, cô đã cố tóm lấy, nhưng không thể, cơn đau bụng khiến cô như mất đi toàn bộ tri giác, vì vậy Nhược Hạ cứ vậy mà ngã nhào xuống cầu thang. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa, một dáng người quen thuộc gấp gáp chạy vào.
Thứ mà anh trống thấy đó là cô đang đứng trên cầu thang, còn người anh yêu thì đang nằm dưới cầu thang, bụng đầy máu. Anh lập tức gán cho cô tội danh hại người yêu anh. Nhìn cô căm hận, anh nói:
" Tôi biết cô độc ác, nhưng cô không thể độc ác đến mức hại chết đứa bé chưa chào đời như vậy!"
Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top