Chương 2: Chuyện se duyên Hàn-Chi của Hạ Vy(1)

Sau khi Mi Mi được cứu, một tháng sau...

Sau khi tử bệnh viện quay về, Hạ Vy đã để ý thái độ kì lạ của anh hai và An Chi. Vì một lí do nào đó, An Chi luôn lén nhìn anh Hai, và anh Hai cũng vậy. Cô biết, anh hai và An Chi có cảm tình với nhau. Tại sao họ còn chưa thú nhận? Chuyện này chắc chắn có gì đó kì lạ!

Cô bắt tay vào điều tra.

Ngày thứ nhất.

"Nhật Minh, em đưa đồ ăn đến cho anh đây"

"Cám ơn em" Anh nhìn An Chi trìu mến, sau đó lại né tránh kì lạ. An Chi cũng vậy. Hạ Vy nghi ngờ.

Ngày thứ 2, rồi ngày thứ ba, thứ tư nữa... Mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ mà chẳng tiến lên một chút nào!

Hạ Vy bực mình. Chẳng lẻ cứ đứng đợi hai người ngu ngốc này thú nhận tình cảm hay sao?

Cô gọi điện tới cho Vũ Minh. Cả tháng nay, anh ấy sang Philadenphia chưa về nữa. Cô cần anh giúp chuyện này!

--trụ sở KIL tại Philadenphia—

Một nhóm người hơn 20 người đang họp. Không khí như chứa những thanh đao nhọn vô hình, có thể giết người bất cứ lúc nào. Chẳng ai dám lên tiếng, chẳng dám hó hé, thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Trên ghế lãnh đạo, Vũ Minh đang mặt mày tối tăm, hơi thở lạnh băng, dường như đang định giết người, làm mấy người bên dưới sợ run người!

Họ dù chẳng dám mở miệng, nhưng tâm ai cũng đang ca khúc ca oán thán: Tại sao boss cứ mỗi lần tức tối chuyện gì lại trút lên đầu chúng ta vậy nga~

Trên ghế, Vũ Minh đang cầm di động, mắt không rời khỏi, cả tháng rồi! Hơn một tháng, anh không gặp cô ấy. Vậy mà cô đến cuộc gọi còn không gọi cho anh! Trước đây xa nhau 5 năm nhưng anh vẫn không có cảm giác gì, giờ đã quen việc cô ở cạnh, vậy nên dù chỉ mới qua một hai ngày, anh đã khó chịu lắm rồi!

Mấy lũ người tối cổ này cứ sản sinh ra hết việc này đến việc khác, làm anh không về được! Bây giờ lại sai lên sai xuống! muốn chết rồi hay sao? Dám cản trở anh làm việc?

"Mới làm có một chút, mà mặt mày đã vậy? Sau này làm sao làm nên việc lớn hả?"

Mấy người bên dưới: "..." Họ đã làm có một chút thôi! Gần 2 ngày rồi, họ ăn ngủ luôn ở đây rồi đấy! Ít quá mà! Dù vậy, không ai dám mở mồm cãi lại. Họ sợ lắm nga~

"Boss, dù gì thì chúng ta cũng đã làm muôn rồi. bây giờ nên nghĩ một chút để sau hẵn làm tiếp, có được không?" Thân cận của Vũ Minh- Hàn Phong lên tiếng.

"Cậu muốn nghỉ? Được. Làm xong việc chúng ta nghỉ"

"..." Trởi ơi boss của tôi ơi! Chúng ta đã làm xong việc của ít nhất nữa năm rồi đấy! Nghỉ dùm tôi với!

"Đồ ngốc...đồ ngốc...đồ ngốc..." Tiếng nhạc chuông vang lên, đánh tan không khí căn thẳng trong phòng họp.

Nếu như bình thường, họ đã cưởi như được mùa rồi. Nhưng vấn để ở đây là, nếu cười, sẽ có người nả đạn vào mình nga~ Cả phòng họp hít hơi lạnh. Kẻ ngu ngốc nào lại đi mở nhạc chuông khi đang họp vậy hả? Có không muốn sống nữa cũng đừng kéo họ theo chứ? Lại dùng cái nhạc chuông...aiz...lần này không chết mới lạ!

Thế rồi, họ bất chợt nhận ra, kẻ ngu ngốc mà họ nói, chính là vị Boss đáng kính của họ! (Ahihi đây là thành quả của Vy tỉ nga~)

Vũ Minh nghe tiếng chuông điện thoại, liền nhanh chóng mở ra xem. [Vợ] đang gọi.

Anh bổng cười sáng chói, làm mấy người đang lo sợ kia chói mắt. Boss của họ làm gì mà cười như vậy? mù cả rồi! Già quá nên mù rồi!

Thế rồi, anh thản nhiên bắt máy. Tử trong điện thoại, tiếng con gái nhẹ nhàng dễ nghe vang lên:

"Minh ca. Anh đang ở đâu vậy?"

='fo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top