Chương 19: Nam chính thấy gì?
Tỉnh dậy, Nhược Hạ trông thấy anh, khóc lóc không ngừng, cô nói, cô tưởng rằng cô đã chết, con cô đã mất. Cô khóc vô cùng thương tâm. Khi anh hỏi đến người gây hỏa hoạn, cô ấy đã giật mình, sau đó không ngừng phủ nhận:
"Vy Vy tỉ tỉ không làm chuyện này đâu! không thể nào là tỉ ấy được. Đình Hạo, anh phải tin tỉ ấy!"
"Nhược Hạ, em quá nhân hậu rồi! Nếu em cứ như vậy, thì cô ta sẽ leo lên đầu lên cổ em mất! Chẳng lẻ em muốn mất con rồi mới chịu căm thù cô ta sao?"
"Em..."
"Thôi không nói nữa"
Sau đó, anh nghe bác sĩ bảo, mặt cô ta sẽ không khỏi được nữa, nhưng đứa con thì vẫn chưa chết. Anh thấy rất bực mình. Tại sao đứa bé kia lại đeo bám cô ta như vậy? Anh quay lại, nghiến răng chửi rủa cô ta thậm tệ. Hừm...cô ta không nghe thấy, cũng chẳng sao. Dù có nghe thấy, anh cũng vẫn sẽ nói như vậy!(L)
Sau đó, một thời gian sau, anh bận đi công tác. Nhưng chuyến công tác kết thúc nhanh hơn anh tưởng. Anh trở về nhà, điện cho Nhược Hạ để cô vui vẻ. Sau khi về nhà thì trông thấy cô ta đẩy Nhược Hạ xuống lầu. Anh lúc đó rất muốn đến và đánh chết cô ta. Anh ngu ngốc lúc trước mới yêu cô ta như vậy! Vội vàng bế Nhược Hạ đi, cô ta vậy mà dám cầu xin anh. Cầu xin à? Cứ thoải mái. Anh không quan tâm! Lúc đó, anh không nhớ cô ta đã nói gì với mình nữa, trong đầu anh chỉ có Nhược Hạ và đứa con trong bụng cô ấy.
Sau khi con trai anh được sinh ra, anh rất hạnh phúc. Nếu đứa bé có gì, anh sẽ giết cô ta. Anh đã nghĩ sẽ đuổi cô ta đi, viết đơn li hôn và đón Nhược Hạ về nhà. Không ngờ cô ta tự mình bỏ đi. Chắc là đi dụ dỗ thằng nào đó. Haha, anh không quan tâm làm gì cho mệt thân!
Nhưng đứa anh trai đáng chết của cô ta dám bắt cóc con trai anh. Hồi trước, anh thực sự yêu quý anh trai này, nhưng anh ta dám động đến con của anh, động đến Nhược Hạ, anh sẽ làm anh ta sống không bằng chết. Sau đó, anh đã chiếm công ti anh ta, đuổi anh ta đi, cho anh ta ngồi tù mục xương. Nhưng rồi, sau đó, anh biết được đứa bé chưa chết, vì có người trông thấy một người phụ nữ đã bế bé đi.
Anh nghĩ rằng, anh trai Hạ Vy có liên quan đến đứa bé kia, sau đó anh thả anh ta ra, và cho người theo dõi anh ta. Chắc chắn anh ta sẽ tìm đến đứa bé.
Rồi một lần, anh biết được, chuyện năm đó là do có người hãm hại. Hạ Vy không hề phản bội anh...Nhưng anh cũng chẳng cảm thấy có lỗi gì cả. Dù không phản bội anh, nhưng cô ta cũng đã hại Nhược Hạ không biết bao nhiêu lần, như vậy cũng là báo ứng của cô ta!
Rồi đến khi, anh gặp lại cô ta. Nhìn cô ta không hề còn vết sẹo xấu xí, mà lại xinh đẹp hơn nữa, làm anh rất căm ghét. Sau đó, anh thấy Hạ Thiên, đứa bé nhìn rất giống anh, nên anh đã chắc chắn đó là con mình. Nhưng cô ta lại nói con anh đã chết. Không ngờ cô ta còn nói dối anh như vậy! Đúng là người mẹ ác độc.
Bây giờ, anh mới biết, cô ta không nói dối, vì đó là con anh và Nhược Hạ...
--
Anh nhìn bé mà đau lòng. Mấy năm nay, bé đã chịu khổ rồi. Đi theo một người phụ nữ độc ác như vậy, không biết bé còn chịu bao nhiêu khổ sở nữa. Nhìn quần áo bé, anh thấy thật đau lòng. Bé chắc chưa bao giờ được ăn ngon mặt đẹp, chơi đùa vui vẻ nữa. Không biết bé có được đi học đầy đủ không? Có được kết bạn không? (không biết hắn đang nói về ai luôn =.=).
Nhược Hạ thì nhìn không ra cô ấy đang nghĩ gì cả. Chắc cô đang rối rắm vì không biết nên nói gì hay làm gì a~ Mấy năm nay đã khó khăn cho cô ấy nhiều rồi (Vâng. Rất "khó")
"Con là Hạ Thiên đúng không? Ta là cha con đây"
Sau đó, Nhược Hạ bổng nhiên bật khóc, rồi chụp lấy tay Hạ Thiên sau đó nói:
"Hạ Thiên, con là...con trai ta phải không? Ta rất nhớ con! Con trai ngoan, từ nay, ta sẽ không để ai làm tổn thương đến con nữa"
Thiên Thiên đang ngỡ ngàng thì bị Nhược Hạ ôm vào lòng. Bé nhẹ nhàng thở ra. A di này thật tội nghiệp. Bé đặt tay lên lưng Nhược Hạ, sau đó nhỏ giọng:
"A di đừng buồn, Thiên Thiên không có bị ai làm tổn thương cả a~"
"Con...ta là mẹ con...không phải a di nào cả"
"A~ Thiên Thiên...". Bé rối rắm. Từ khi hiểu chuyện, Mama đã là Mama rồi, không gì có thể thay đổi.
"Từ tử rồi Hạ Thiên cũng sẽ gọi em là mẹ thôi"
"Vâng. Chú này nói rất đúng a di ạ ~"
Lần này, đến lượt Đình Hạo ngỡ ngàng. Nếu nó không gọi mẹ vì đã từng coi Hạ Vy là mẹ, thì tại sao nó không gọi anh là cha? Hay là...Hạ Vy...
Thực sự. Thiên Thiên đã coi Papa của Vũ Vũ là papa ngay khi anh mới gặp bé. Nên hiện giờ, việc nhận người khác làm cha là rất khó.
Mà Đình Hạo, dù hơi ngỡ ngàng nhưng chỉ nghĩ do bé chưa thể tiếp nhận anh thôi.
Mấy ngày sau đó, Thiên Thiên sống cùng hai người kia. Nhược Hạ thì nói muốn dẫn bé đi mua quần áo, với đồ chơi, nhưng bé là ai chứ? Đồ bé mặt, mấy người này có thể mua nổi sao? Mà Đình Hạo và Nhược Hạ thì lại nghĩ rằng bé từ chối do chưa bao giờ mặt chúng. Chật chật, bé rất mệt mỏi vì cứ phải từ chối a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top