Chương 19: Jimini- Nam thần điện ảnh!

 "Vâng. À hì hì...tại khi em mới bắt đầu học diễn xuất, em có tham gia một cuộc thi chọn diễn viên nữ phụ. Nhưng rồi bị rớt từ vòng gửi xe. Sau đó thì ngài đạo diễn đã gọi em lại và bảo ngài rất thích em, nhưng vì không hợp vai, nên mới loại. Cuối cùng ngài ấy hỏi em có thể đóng giả con trai để diễn vai nam phụ không"

"Và?" Đừng bảo cháu đồng ý nha!!!

"Vâng cháu đồng ý ạ. Tại làm con gái hay con trai cũng có khác nhau mấy đâu. Chỉ cần làm diễn viên là được rồi ạ!" Hạ Vy nói thản nhiên. Nhưng điều này lại càng làm Tiểu Ngũ hoang mang hơn.

"..." Con trai bà đúng là cực phẩm. Đến vợ con nó cũng là cực phẩm nốt! (Mẹ nó cũng vậy, ba nó cũng vậy thôi! -,-)

Ra đại sảnh, tất cả mọi người đều trong trạng thái hoảng loạn vì tìm người.

"Đình Hạo, Hạ Vy đâu?" Ôn Vũ Minh mặt mày bình tỉnh như quỷ địa ngục

"Tôi...tôi không biết...lúc nãy có người dẫn cô ấy đi..."

"Thật?"

"Thật thật! Ôn Thiếu, tôi biết danh tiếng của anh rồi, nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc đấy!"

"Có đúng vậy không? Vũ Minh nhìn về phía An

"Đúng a~ Lúc nãy có bà dì nào đó đưa cô ấy đi rồi a~" Dù không nói, nhưng An cũng một thân võ công đấy!

"Sao cô không ngăn lại"

"Nhìn bà ấy tưởng anh nên không quan tâm lắm!" An nói nhje nhàng

"Tôi?" Giống con gái lắm sao?

Ôn Vũ Minh ngưng sự lo lắng lại, tập trung suy nghĩ. Anh biết, nếu ở nơi khác, cô ấy nhất định an toàn, nhưng ở đây, không có gì có thể bảo đảm chuyện đó. Anh cũng hiểu rõ, người bắt cóc cô, không thể là anh trai. Vì anh ấy chưa hề gặp cũng như anh ấy rất thận trọng. Nếu chưa chắc chắn, anh ấy không bao giờ làm. Càng không phải ông già kia. Vậy là ai?

"Minh ca" Một giọng nam trầm thấp vang lên, kéo anh về thực tế. Anh quay đầu lại nhìn. Từ đằng xa, một người con trai mặt mày xinh đẹp, một thân đồ hiệu, thời thượng hết sức, đang tiến thẳng đến chỗ anh. Mặt anh ta cười trông vô cùng đẹp mắt.

Vũ Minh nhìn cậu thanh niên trước mặt, mắt chẳng có chút quen thuộc nào. Cũng đúng, anh có thấy Hạ Vy bản nam bao giờ đâu nga~

Vừa thấy "mama" cả hai bé thỏ đã khóc sướt mướt chạy đến ôm chân:

"uhuhu...mama đi lâu quá..."

"Ôi ôi...Mama nào nga~" Hạ Vy cười tủm tỉm

"A~ Jimini ca ca~ Thiên Thiên xin nhỗi ~" Thiên Thiên cười. Mama có dặn, ra ngoài nếu mama mặt đồ này phải gọi là Ca, nếu không sẽ phiền lắm!

"Ừm, hai đứa đang tìm Mama hả? Anh thấy mama mấy đứa về nhà rồi nga~" Hạ Vy điểm tỉnh trả lời như thật.

"Vậy nga? Papa, mama về nhà rồi kìa! Papa..." Vũ Vũ cố lay cái người đang đứng như trời trồng kia tỉnh dậy. Sau đó, Vũ Minh hồi hồn, chụp lấy tay Hạ Vy kéo đi. Mấy người kia: "..." Chẳng lẽ Ôn Thiếu là gay??? Nên vợ anh ta mới bỏ về chứ gì nữa??? Và rồi, hagtag #OnThieuLaGay nhanh chóng tràn lan.

Vào nhà vệ sinh, Vũ Minh đẩy ngã Hạ Vy, sau đó mặt mày dữ tợn quát:

"Cậu là ai? Hạ Vy đâu rồi? Cậu đã làm gì cô ấy? Có phải cậu là người của Ôn Thác Hàn không?"

Hạ Vy lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì bổng chốc vui vẻ. Minh ca rất lo lắng cho mình nga~ "Ừm...tôi là tôi, tôi chẳng phải người của ai cả"

"Vậy Hạ Vy của tôi đâu?"

"..." Hạ Vy của tôi? Cô là của anh lúc nào? Nhưng thấy việc lo lắng của anh, cô cũng cảm động. Cô sẽ tha thứ cho anh vì chuyện hồi tối nha~

Đang tính nhận người thân, thì bên ngoài, Tiểu Ngũ đã bước vào. Sau đó thẳng tay đá mạnh vào chân người đàn ông kia, và kéo Hạ Vy đang ngồi dưới đất dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top