Chương 17: Hạ Vy bị bắt cóc?!?!
Bên dưới—
Khi trông thấy Vũ Minh trên lễ đài, Đình Hạo giật mình ngạc nhiên đến sái quai hàm! Không ngờ được, người bao nuôi Hạ Vy cô ta lại là ông lớn như vậy!
"Cô đúng là có phúc! Cua được đại gia, haha...chắc là bị thất sủng rồi a~ Tôi thật sự tiếc cho cô đấy!"
"Ôi la la~ Ai đây?" Từ đâu đó xuất hiện một người đáng lí ra theo kịch bản không nên xuất hiện ở đây: Mama Vũ Minh- Bác sĩ N.O 1 FBI- Hàn Tiểu Ngũ- "Vợ bé" của Ôn lão.
0-- ngoài lề --0
Tiểu Ngũ: "Này này này, ai nói là vợ bé, ta còn là gái độc thân đấy! Đừng đùa!"
Tác giả: "Vơn vơn để cháu sửa lại"*lau mồ hôi*
"Vâng, đây là quý bà mẹ của Vũ Minh, người đang còn độc thân mơn mởn xanh. Cần tìm người yêu."
"Được chưa bác?" Mồ hôi nhễ nhại
"Tạm ổn rồi. Nhớ chụp hình ta cho đẹp đó!" Tiểu Ngũ lườm sắc bén
Tác giả: "..." Sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng hỏi tớ nha! Tớ không điều khiển được bà nội này đâu!
0---------0
"Ồ...đây là vợ tiểu Minh Minh sao? Ô hô hô, đúng như ta dự đoán! Chào cháu"
"À, em chào...chị...(?) ạ" Hạ Vy mặt dù chả hiểu mô tê chuyện gì, nhưng vẫn chào hỏi rất lịch sự.
"Ồ, mắt thẩm mĩ cao đấy cháu yêu. Còn đây là...chú nào đây?"
"C...chú?" Hạ Vy giật mình. Gọi Đình Hạo là chú? Chuyện này...cũng không đến nổi nào nga~
"Thôi, chào chú. Ta mượn con dâu ta một chút đây!"
Nói xong, không chờ Đình Hạo kịp phản ứng, Tiểu Ngũ đã kéo bay Hạ Vy chuồng khỏi đại sảnh mà không ai để ý! Đến khi kịp phản ứng, Đình Hạo chỉ còn cách ngồi tại chỗ hít khói. Chết tiệt, dám giỡn mặt mình!
Rời khỏi đại sảnh, Tiểu Ngũ bắt đầu kéo Hạ Vy vào một khu vực nào đó. Hạ Vy ngạc nhiên cực kì khi thấy chị gái này thông thuộc đường đi như vậy!
"Chị...chị là con gái của Ôn lão hả?"
Dù chưa hề nghe nói Ôn lão có con gái, nhưng nhìn chị này quý phái, lại rành rành đường đi ở đây, cô tin cô này là con gái Ôn lão!
"...Cô gái, cháu nghĩ nhiều quá rồi. Cô chỉ là người quen thôi!" (Ở đây mn cứ hiểu là xưng hô theo cách hiểu nha. Hạ Vy thì hiểu là chị-em còn tiểu Ngũ thì hiểu là cô—cháu)
"Vậy à?" Hạ Vy không ngờ được mình đã đoán sai. Cô thư thả suy nghĩ trong khi vẫn bị Tiểu Ngũ kéo đi như kéo đồ mà chả có hành động chống lại gì cả! Đây có thể coi là bắt cóc không đây?
Trong đại sãnh...
"Chào mọi người, tôi là Ôn Vũ Minh"
"xì xầm..."
"Tôi biết, có nhiều người vẫn có ác cảm hay không yêu quý tôi, nhưng tôi thực sự rất xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không báo trước"
"..Xì xầm..."
"Cám ơn ba vì đã tổ chức bữa tiệc này cho con. Con rất yêu ba. Còn bây giờ, con phải rời đi thôi. Anh hai sẽ không vui vì chuyện này đâu ~"
"Xì xầm..."
"Không đâu Ôn thiếu"
"Tôi tin anh mà"
"Ôn thiếu tôi nguyện bị anh lừa gạt a a".
Đâu đó vang lên những tiếng kêu nhỏ, sau đó bừng lên thành phong trào. Mọi người hầu như đều ủng hộ Ôn Vũ Minh. Và...mục đích của anh đã hoàn thành!
60.75pt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top