Chương 17: Broke! Đỗ vỡ

"Lâm Hạ Thiên, nghe mẹ nói này!"

Thiên Thiên đang sững sờ bổng bị lời mama gọi tỉnh dậy. Bé cũng nghiêm túc nghe mama nói, vì khi mama đã gọi tên của bé tức là lúc ấy, mama có chuyện rất quan trọng hoặc vô cùng tức giận.

"Hai người đó là ba mẹ ruột của con..." Sau đó, cô kể hết mọi chuyện cho bé nghe, cô biết, dù là con nít, nhưng bé đủ khả năng để hiểu toàn bộ những gì cô nói.

Sau khi nghe xong, Thiên Thiên đã hiểu toàn bộ. Bé biết được nhiều thứ, nên phải mất vài phút để não bộ tiếp thu được. Sau đó, bé nhìn mẹ, gật đầu rồi nói:

"Mama, Thiên Thiên biết rồi nga~ Hai người kia là ba và mẹ ruột Thiên Thiên nga~ Thiên Thiên làm con thì phải hiếu thảo và yêu thương ba mẹ nga~ Thiên Thiên cũng không được giận họ vì họ không cố ý bỏ rơi Thiên Thiên nữa nga~ Thiên Thiên hiểu hết rồi, nhưng tại sao Thiên Thiên lại phải xa Mama? Thiên Thiên không phải con nên không thể sống cùng Mama được ạ? Thiên Thiên sống với 2 người đó cũng được, nhưng sao mẹ và Vũ Vũ không ở cùng Thiên Thiên nga?"

"Cục bông ngoan, con cũng hiểu mà phải không? Ba mẹ con đã xa con rát lâu, con cũng nhớ họ đúng chứ? Vì vậy con phải ở cùng họ chứ?"

"Nga...nhưng mà Thiên Thiên..."

"Không nhưng gì cả! Thiên Thiên nếu muốn gặp Vũ Vũ thì con có thể quay về nhà nha~ mama có thể đưa con đi chơi nữa!"

"Thật ạ? Nhưng Thiên Thiên vẫn buồn nga..."Nói xong, bé ủ rũ cúi đầu, nước mắt chảy ra.

"Nếu biết thế này...Thiên Thiên đã không cần gặp họ rồi...Thiên Thiên tại sao không phải con mama chứ?"

Nghe bé nói, cô bổng dưng thấy tim gan quặn thắt đau đớn. Dù không phải con ruột, nhưng bé đã trở thành tính mạng của cô rồi! Nếu bé không vui vẻ, thì cô cũng chẳng thể hạnh phúc được!

"Ngoan~ Cục bông cứ sống ở đó đi, nếu sau này không muốn nữa, con cứ gọi cho mama để mama đến đón con về nha! Mama sẽ không bỏ con đâu!"

Nhìn bé khóc, cô cũng tươm tươm...Cô đã thề sẽ không khóc không buồn nữa, nhưng con cô thì khác. Cô luôn yếu mềm trước hai đứa, cô có thể trở thành con thỏ yếu đuối dễ tổn thương, nhưng nếu ai làm hại đến chúng, cô thể sẽ cho nhà họ "sáng nhất đêm nay!". Cố gắng thu lại nước mắt, cô hít sâu 1 hơi, dùng hai tay véo má bé: "Cục bông xấu xí cục bông đen xì...cười lên nào ~".Cô muốn thấy bé cười rồi mới có thể đi được. Sau đó dẫn bé vào nhà. Rồi chính mình cũng trở về.

Về đến nhà, cô mệt mỏi lao vào phòng nằm. Vũ Vũ từ xa chạy lại chỗ cô, leo thẳng lên giường cô nằm, sau đó lấy hai tay choàng vào bụng cô thủ thỉ:

"Hôm nay mama và Thiên ca gian lận, bỏ Vũ Vũ ở nhà một mình chạy đi chơi. Vũ Vũ giận! Không biết đâu, lần sau mama nhớ dẫn Vũ Vũ đi cùng nha~"

Không nghe mama trả lời, Vũ Vũ cũng không từ bỏ, tiếp tục nói:

"Thiên ca không về cùng mama a~"

"Chắc anh ấy lại đi chơi đâu đó một mình rồi ~"

"Lúc nào cũng giấu Vũ Vũ, không cho Vũ Vũ theo cùng!..."

"Vũ Vũ mới mua đồ chơi mới nè ~ Lát nữa Vũ Vũ sẽ khoe với Thiên Ca~"

Hạ Vy nãy giờ nào có ngủ được, cô chỉ quá mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Toàn bộ những gì Vũ Vũ nói nãy giờ, cô đều nghe thấy, không sót một từ. Nghe những lời đó của bé, toàn bộ đau khổ, thất vọng, tủi thân, mất mát của cô bỗng trào dâng trong cổ họng. Cô đau lòng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt không ngừng. Đau quá! Tại sao ông trời lại cứ suốt ngày trêu đùa cô như vậy! Nếu đã không thương xót cô, thì cũng đừng để cô yêu thương đứa nhỏ kia! Sao ông trời nở làm vậy với mẹ con cô?

Vũ Vũ thấy mama khóc, cũng chẳng biết lí do là gì, bé chỉ sợ hãi mà hoảng hốt, luốn cuốn lấy tay áo chùi chùi nước mắt trên mặt mama:

"Mama...mama đau ạ? Mama bị đau ở đâu vậy? Mama đừng làm Vũ Vũ sợ mà! Mama mở mắt ra đi..."

Cô cũng hoảng một chút. Cô không nghĩ rằng mình sẽ khóc. Vội vàng tình dậy, lấy tay lau nước mắt, sau đó nắm hai bàn tay bé nhỏ của Vũ Vũ và nói:

"Mama không sao...Vũ Vũ đừng sợ...Chỉ là...mama đau quá Vũ Vũ à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top