Chương 15: "Nhà cũ"

Bác Vân vừa bưng nước trả lên, vừa cười với cô và nói:

"Vâng. Từ khi Đại thiếu phu nhân đi, ngôi nhà vẫn như vậy, chưa thay đổi gì cả."

Sau đó, bác Vân thở dài một hơi:

" Kể từ khi cô đi, cô ta suốt ngày lúc nóng lúc lạnh, người làm trong nhà chẳng được yên thân giờ nào cả. Cô ta đanh đá đã đành, vậy mà Đại thiếu gia còn một mực bảo vệ cô ta nữa. Cô Tuyết làm người hầu cho cậu chủ lâu như vậy, thế mà chỉ một câu nói của cô ta, cậu chủ đã đuổi cổ đi."

Cô ngồi nghe bác Vân nói chuyện, khuôn mặt không chút biến hóa nào. Nhưng khi nhắc đến Tuyết, cô hơi khựng lại một chút, sau đó cô hỏi:

" Bây giờ Tuyết sống có tốt không?"

"Xin lỗi cô chủ. Tôi đã cho người tìm kiếm nhưng nghe nói, cô Tuyết đã chuyển đi, cả ba mẹ cô ấy cũng rời đi. Nghe nói là đi chữa bệnh! Tôi biết cô và cô ấy rất thân thiết nên mới kể cho cô nghe"

Đúng vậy. Cô với Tuyết hồi trước rất thân với nhau. Cũng vì hai người xấp xỉ trạc tuổi nhau, nên có chuyện gì, cô cũng tâm sự với cô ấy. Dù chỉ là người hầu, nhưng cô ấy rất năng động, vì kiếm tiền nuôi ba mẹ đau ốm liên miên nên cô ấy mới phải đi làm thêm.

Hai người đang nói chuyện thì phía trên lầu, một bóng người đi ra, cất giọng bực bội:

" Bác Vân, ai đến vậy? Sao không nói với tôi đã tự tiện mời người ta vào nhà hả?"

Sau đó nhìn thấy cô, cô ta mới giở nụ cười trào phúng khinh miệt ra, sau đó nói:

"Ala~ Là cô sao? Cô còn mặt mũi vát mặt đến đây hả? Đồ không biết xấu hổ! Loại người đê tiện này, bác nên đuổi thẳng đi. (Không biết ai đê tiện a? Không biết ai nên bị đuổi đi a?)

Bác Vân nhìn cô ta bằng ánh mắt căm ghét tột độ, sau đó lại nhìn về phía cô trìu mến, nói:

"Đừng để ý cô ta. Đại thiếu phu nhân ở lại ăn trưa rồi về nha!"

Dù cô và anh ta không còn hôn nhân gì nữa, bác Vân vẫn gọi cô là Đại thiếu phu nhân. Điều này làm cô rất xúc động, nhưng ai đó lại bực tức căm phẫn a~

"Bác Vân! AI là đai thiếu phu nhân hả? Bác không biết ai mới là chủ cái nhà này phải không? Bác không định nghỉ việc đấy chứ?"

"Hừ! Ai là chủ cái nhà này, không cần đến cô nhắc, tôi cũng biết! Cậu chủ còn không dám đuổi tôi, cô lấy đâu ra quyền mà đòi đuổi tôi hả?"

"Bác...được lắm! Phản rồi! Tôi sẽ bảo Đình Hạo đuổi toàn bộ các người đi!"

(Bộ cô nói gì cũng phải làm được hả? Thần thánh chắc? Mà Đình Hạo kia ghê gớm lắm hả? Cùng lắm chỉ là con người thôi! Làm sao đấu lại Vân "đại thần" nhà ta chứ?)

" Cô muốn nói? Cô chắc chứ? Tôi chống mắt lên xem cô làm sao mà đuổi tôi đi!"

Cuối cùng, cô ta đành nuốt uất hận mà giận dữ lên lầu. Bác Vân là bạn của ba anh ta, bác ấy giống như cha anh ta vậy, chỉ cần bác nói, anh ta đều sẽ cân nhắc lắng nghe. Chỉ riêng việc của Nhược Hạ, anh ta mới làm trái lời của bác Vân.

Lúc sau, anh ta đi xuống. Bên cạnh còn có bé MiMi hôm qua cô gặp ở siêu thị nữa. Sau khi thấy cô, anh ta cất giọng lạnh lẽo:

" Cô tới đây làm gì?"

"Đại thiếu gia..."

"Bác Vân đừng nói gì hết! Cô...trả lời tôi"

"..." Anh muốn thì tôi phải làm à?

Hình như đã quá tức giận, nên anh ta bỗng dưng bình tỉnh đến lạ. Sau đó nữa, cô ta đi xuống, ngồi kế bên anh, mặt mày đã vặn vẹo đến không còn gì để nói!

Lúc này, cô mới nhẹ nhàng mở miệng:

"Hạ Thiên, con đưa bé Mi Mi đi chơi đi. Mẹ có chuyện muốn nói với 2 cô chú đây"

Hạ Thiên không trả lời, bé thường ít khi nói chuyện với cô trước mặt người khác. Bé thẳng tiến đến chỗ Mi Mi, nắm tay dẫn bé đi. Anh ta thấy thế vội kéo MiMi lại, hạ giọng lạnh nhạt: "Cô muốn gì?"

"Anh có nghe không?"

Anh ta bèn buông lỏng tay. Dù gì cũng chỉ là đứa bé!

Sau khi 2 đứa đi, cô lấy một tập hồ sơ từ trong túi xách, đặt lên bàn rồi vào thẳng vấn đề:

"Tôi biết tung tích của con trai anh! Đứa bé chưa chết!"

Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt: "Cô nói gì?"

Nhược hạ bên kia cũng luốn cuốn:

"Cô...đứa bé chưa chết? Cô chắc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top