Chương 15: Mama bị bắt nạt?

"Con trai tôi 5 năm trước đây đã rời nhà, nhưng bây giờ nó đã trở lại. Là một người cha, tôi xin lỗi mọi người vì những phiền phức thằng bé gây ra. Cám ơn mọi người đã chiếu cố nó!"

Vũ Minh đứng nhìn Ôn Lão trên lễ đài, mặt mày không chút cảm xúc

"Anh đang vui à?" Hạ Vy hỏi

"Không có"

"Anh đang rất vui đúng không?"

"...Không"

"Đừng chối! Anh không giấu nổi em đâu" hạ Vy bỉu môi. Vũ Minh nghe thấy vậy, nụ cười bất chợt hiện lên. Ông già, ông được lắm! Nói móc tôi cho nhiều vô, giờ lại làm thế này, muốn tôi cảm động à? Xin lỗi nhé!

Sau đó, anh được gọi tên. Nhưng anh không muốn tiến lên. Cả người chẳng xê dịch chút nào. Ôn Lão thấy vậy, cũng hiểu và chuyển sang phần khác. Bữa tiệc tiếp tục.

Từ một góc khuất nào đó, một người không được chú ý, đang đưa ánh mắt thâm hiểm nhìn Hạ Vy. Từ chỗ khác, một ánh mắt cũng đang nhìn vào cô. Nhưng trông nó phần nhiều là tò mò, ít còn lại là sát khí. Xem ra, bữa tiệc này không thể suông sẻ qua được rồi! Ánh mắt thâm hiểm kia, không ai khác chính là Đình Hạo- người bị add thất sủng trước đây( =.= )

Vừa thấy bóng lưng Hạ Vy, Đình Hạo đã nhận ra ngay. Anh tiến đến chỗ Hạ Vy, sau đó bưng ly rượu vang trên tay, vừa uống nhâm nhi vừa cười nham hiểm. Sau đó, anh ta đứng ngay sau lưng Hạ Vy, chiếc ly rượu trên tay thuận thế rơi ra, toàn bộ rượu trong đó đỗ hết lên người Hạ Vy. Cô giật mình quay lại.

"Ôi chao! Ai đây? Lâm Hạ Vy? Cô đến đây làm gì vậy? Tôi xin lỗi nha~ Nhìn cô tôi tưởng cô phục vụ nào đó nên mới lỡ tay đổ rượu xuống"

"Chẳng lẽ phục vụ không phải người hả? Chẳng lẻ anh muốn là có thể đổ sao?" Hạ Vy nói điềm đạm, dường như người vừa bị đỗ rượu vang lên người kia không phải cô.

Đình Hạo đỏ mặt.

"Cô...cô là gì chứ? Dám lên mặt dạy đời tôi sao? Haha...cô dù có giỏi tới đâu cũng chỉ được đến thế là cùng. Chạy theo đeo đuổi người khác, giờ thì sao? Haha...ăn mặt rách rưới. Cô được bao nuôi tốt quá ha" Anh ta châm biếm nói

"Anh có cần tôi gọi bệnh viện tới không?" Hạ Vy nhàn nhạt nói

"Cái gì?"

"Tôi thấy anh đang lên cơn. Nếu cần, tôi sẽ rũ lòng thương cho anh tiền viện phí. Đừng chạy lung tung như vậy."

Bên kia, Vũ Minh đang ngồi uống rượu, vừa uống vừa xem hai người nói chuyện. Anh không bao giờ can thiệp vào chuyện của cô nếu cô không cần. Động đến cô, con đường duy nhất của người đó chỉ có chết. Nếu cô vui vẻ nói chuyện như vậy, anh cũng sẽ vui vẻ ngồi xem.

Hai đứa trẻ cũng đang uống nước hoa quả và xem. Dù trông họ bình tĩnh, nhưng sự thật thì không phải vậy! Trong lòng cả ba người đều đã giấu sẵn dao chuẩn bị ném vào cái người đàn ông đáng chết kia khi anh ta đỗ rượu vào người Hạ Vy. Động đến người phụ nữ của họ? Muốn chết?

"Cô...Cô đúng là đồ điên! Cô nghĩ cô có đủ tiền chi trả cho bệnh viện sao? Ăn mặt như vậy đến dự sinh nhật của Ôn thiếu. Cô chắc là không muốn sống nữa!" Anh nghe nói, Ôn thiếu trong truyền thuyết này rất thích sạch sẽ. Mọi thứ của anh ta đều theo quy cũ nhất định cả! Nếu anh ta mà thấy Hạ Vy như thế, chắc chắn sẽ xử lí triệt để!

Bên này, chỉ còn một mình Vũ Minh bình tĩnh. Hai đứa nhóc thì đã run run từ lâu. Bọn nhóc rất muốn đến kéo mama về nga~ Nhìn mấy người xung quanh chỉ trỏ người phụ nữ của chúng, chúng hận không thể băm vằm tên cẩu Hạo đáng chết kia (Cẩu Hạo =.= )

Ngay sau đó, cả hai đứa đồng loạt lôi điện thoại trong túi ra, hai đứa gọi 2 số khác nhau.

"Alo. Con là Thiên Thiên. Cô Alice mau gọi chị stylist đến giúp con với! mama đang bị người ta bắt nạt"

1ډ"2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top