Chương 13: Anh Hai

Cô hốt hoảng định kêu lên, nhưng người kia lại nhanh tay tóm cô lại, bịch miệng cô. Cô đang cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

"Hạ Vy, là anh đây. Anh Hai đây!"

"Anh...Anh hai???"

Cô quay người lại nhìn người đang đứng sau lưng mình. Anh trai cô. Đúng là anh Hai của cô! Cô ôm chầm lấy anh, lấy đầu dụi dụi vào người anh như khi còn bé. Anh cũng ôm lấy cô. Hai người cứ như vậy mấy phút đồng hồ liền. Hầu như ai cũng giống nhau, từng có rất nhiều câu hỏi dành cho nhau, nhưng khi nhìn thấy người kia, trong đầu cả 2 chỉ còn lại đó là: Đây là người thân duy nhất của mình! Người thân mình vẫn an toàn!

Sau khi gặp nhau, cô dẫn anh trai về nhà. Vào đến nhà, hai đứa trẻ đang chơi đùa đã nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy cô.

Anh Hai cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Khi vào phòng khách ngồi xuống, anh mới hỏi cô:

"Hai đứa đó là...?"

"Con trai em" Cô đáp lại không chút phân vân.

"nhưng đứa bé..." Đã chết rồi!

"Không, là con nuôi. Nhưng em xem chúng như con ruột mình vậy"

"Ừm..." Anh nhìn cô đau lòng.

"Anh chuyện anh bắc cóc đứa bé kia...là thật sao?"

"Đúng là vậy. Nhưng mà anh không hề giết nó! Anh chỉ đem nó từ bệnh viện đi để ba mẹ nó đau khổ thôi! Anh lúc ấy rất hận hai tên đó! Vì họ mà em phải đau khổ như vậy!"

"Anh... Nhưng mà tại sao họ bảo đứa bé đã chết? Anh dìm chết nữa?"

"Anh không biết. Sau khi bế đứa bé đi, anh đã đến bờ sông nơi có cây cầu nhỏ. Anh đã đặt đứa bé ở dưới gầm cầu vì khi đó có người gọi cho anh bảo em mất tích nên anh liền về gấp. Không ngờ sau khi trở lại, đứa bé đã biến mất! Và chiếc giỏ đựng đang trôi dạt trên sông!"

Cô nghe anh nói tới đây, tâm đã dao động mạnh. Anh vừa bảo, đứa bé kia...ở dưới chân cầu? Cạnh bờ sông? Cô run run hỏi lại:

" Anh...Có phải là cây cầu gần nơi diễn ra đám tang không?

"Ừm đúng! Nhưng tại sao em biết?"

Nghe tới đây, Hạ Vy rơi vào hỗn loạn. Không thể nào! Điều này là không thể! Hạ Thiên...Bé không thể là con của 2 người đó được! Bổng chốc, những giấc mơ, những niềm vui, những hạnh phúc của cô hóa thành tro bụi.

Cô thẩn thờ. Haha, cô cố gắng trèo lên để trả thù bọn họ, cuối cùng lại thành trả thù người đã sinh ra hi vọng cho cô? Nực cười! Trên đời này còn cái gì hay hơn thế nữa.

Cô cười, nhưng nước mắt lại chảy ra liên tục. Ánh sáng của cô...đứa con bé bỏng của cô...mất rồi! Cô lại mất tất cả rồi!

Cô đột nhiên nín lặng và khóc cười đột ngột khiến cho anh Hai cô giật mình hoảng hốt. Anh ấp a ấp úng hỏi:

"Vy Vy...Em sao vậy? Đừng khóc! Có chuyện gì nói anh nghe!"

Cô không trả lời anh, mặt cho anh huơ tay múa chân, cô đã chìm vào cảm xúc rồi! Hồi trước còn có Hạ Thiên kéo cô ra, bây giờ, liệu còn ai có thể giúp cô nữa đây?

---

Tối hôm đó...

Cô trằn trọc suốt đêm, không sao ngủ được!

Cứ hể nghĩ đến việc hai con người đó đã hại con cô, rồi con của họ lại cứu sống cô, cô lại vô cùng khó chịu. Những việc cô đã làm, từ trước đến nay, liệu có còn ý nghĩa hay không? Hay chỉ toàn là rác rưởi?

Cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ như vậy, cô thức trắng nguyên đêm.

Sáng hôm sau

Cô đứng dậy đi tập thể dục, tiện thể mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô không phải đứa siêng năng, chỉ là làm như vậy sẽ làm đầu óc cô tỉnh táo lại. Hôm qua, anh trai cô đã ở lại. Cô ép anh ở lại đây với cô vì cô biết, nếu không ép, anh ấy sẽ bỏ đi, anh rất thương cô, và không muốn sống dựa vào cô.

Trở về, cô thấy hai đứa con đang chơi trong phòng khách, anh trai cô thì đã thay quần áo tươm tất hơn và đang ngồi đợi cô về. Vừa trông thấy cô, Hạ Thiên và Hạ Vũ đã nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy cô gọi Mama rất ngọt ngào.

Mà cô, sau khi biết được sự thật kia, đã tự nhiên mà có khoảng cách với Hạ Thiên. Không hiểu tại sao, cô theo quán tính tránh cái ôm của thằng bé, khiến nó ngã nhào xuống đất. Cô giật mình, vội vàng bế bé đứng dậy, nhưng sau đó lại rời tay khỏi bé.

Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top