Chương 12: Thư mời?
"Không phải! Ta không phải là gì của cháu hết!" Ôn lão lạnh lùng nói
"Nhưng ông là cha của Papa đúng không?"
"Không! Ta không có đứa con ngu ngốc không biết vâng lời như nó!" Ôn lão tức giận bảo. (Người già mà. Hay giận dỗi vậy nga~)
"À. Vậy à" Thiên Thiên tỏ ra suy nghĩ. Sau đó, bé tiến về phía Ôn lão. Ông giật mình khó hiểu. Chẳng lẽ nó định dùng sự dễ thương dụ ông? Hừ, ông đây không dễ bị lừa đâu! Nói thì nói vậy, nhưng mặt ông đã đỏ lên từ lúc nào rồi nga~ Ông có thể chịu đau, nhưng trước mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương, ông luôn bó tay chịu thua nga~ (Vì vậy Tiểu Minh Minh mới được sinh ra đấy =.=)
Nhìn Thiên Thiên từ từ đi đến, ông đã xao động đến cực điểm. Trông bé bây giờ chả khác con thỏ là mấy. Rất Kawaii nga~
Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ. Ông là ai kia chứ? Được tiểu Ngũ huấn luyện rồi, nên không còn yếu thế trước thứ dễ thương nữa đâu!
Thế rồi, điều không ngờ đến đã xảy ra. Vũ Vũ từ phía sau cũng tự nhiên đi đến, trên tay nắm theo con gấu bông to đùng, mà bé chẳng thể cầm nổi. Bé lôi xềnh xệch, trông có vẻ rất nặng nhọc. Sau đó, bé tươi cười sáng lạng, dừng lại trước mặt ông, và vui vẻ nói:
"Ông là ông ngoại ạ?" Cái mặt moe éo chịu nổi
Ôn lão chưa kịp nói gì thì Thiên Thiên đã thở dài, kéo tay Vũ Vũ lại và nói:
"Vũ Vũ. Ta đã nói không phải ông ngoại rồi mà."
"Vậy thì ông ngoại?" Lần này Vũ Vũ buồn buồn
"Cũng không phải. Haiz...ông ấy nói không phải"
"Thế à?" Vũ Vũ buồn thiu
"Vũ Vũ đã chủn bị món quà thế này cho ông ngoại rồi mà. Nếu không có ông ngoại thì cũng phải có ông nội ở đây chứ?"
"Chắc ông nội ở đằng sau đó nga? Nhìn có nhiều người chưa kìa?" Thiên Thiên chép miệng nói.
"Thật à?" Vũ Vũ tin ngay. Trước mặt hai đứa, Ôn lão đã nổi gân xanh. Bọn nhóc này, dám nói ông không có ở đây! (Ông nói vậy mà =.= )
Vũ Vũ lại lôi xềnh xệch con gấu to đùng giữa nhà, sau đó lạch bạch chạy đến mấy người đằng sau, vừa thở vừa hỏi có phải ông ngoại không. Mọi người nhìn vào mà thấy moe đến trời. AI cũng muốn bỏ hết mọi thứ, đi nhận 2 đứa cháu dễ thương này., nhưng lại nhìn cái mặt nổi mốc của Ôn lão, họ lại sợ hãi thu lại ý nghĩ đó.
Có ông ấy ở đây, ma nào dám vào làm loạn kia chứ?
Cuối cùng, Ôn lão hết sức chịu đựng, liền đổ hết bực bội lên Vũ Minh.
"Thằng này, sao còn không vào đi hả? Định ở đây cả đêm sao?"
"Ừm...không có thư mời" Vũ Minh nhàn nhạt bảo.
"Cái thằng chó mất nết! Sinh nhật mày thì lấy đâu ra thiệp mời hả? Còn không vào đi? Muốn ta ra đánh mới chịu vào phải không?"
Anh bảo vệ nãy giờ có gì thì cũng đã mất hết. Máu mặt cũng như bị hút toàn bộ rồi. Anh đâu biết, vị tiên sinh này là nhân vật chính bữa tiệc đâu chứ? Đây là lần đầu anh đi làm mà! Sao anh khổ thế này hả trời!!??
Hạ Vy càng ngạc nhiên hơn nữa. Đây là cái mà anh gọi là đi ăn hả??? Điều đáng ghét nhất, đó là Vũ Minh chẳng hề nhắc nhỡ cô câu nào, cũng chẳng chê bai gì cả! Cô bực mình!
Nhỏ ghê nhỉ? Cô tự hứa với lòng mình, sẽ xử lí anh sau. Dù gì cũng đã lỡ rồi. Thôi cho nó lỡ luôn đi.
"Minh ca, ta vào trong thôi. Đừng để mấy đứa nhỏ ốm" Trời rất lạnh nga.
Sau đó, hai người đi vào trong, hai đứa bé cũng tự động theo sau chân ba mẹ vào. Nhìn hai đứa như hai con thỏ con chạy theo mẹ vậy. Trông rất đáng yêu. Không chỉ các chị các bà, mà kể cả các ông các chú, cũng đã đổ trước hai em nhỏ này.
Ôn lão theo sauhai đứa, vừa nhìn hai đứa vừa tự nói thầm, nếu hai bé chịu hỏi lại, ông sẽ chịu thiệt mà nhận bé vậy.Nhưng hai đứa nó hình như chẳng thèm để ông vào mắt nữa. Cứ chạy lẽo đẽo saulưng hai người kia. Hừm, ông là ông chúng nó mà chẳng để ông vào mắt. ông giận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top