Chương 12: Sự thật quá khứ?!?
" Haha. Tôi nói dối? Cô thử hỏi Đình Hạo xem, tôi có phải đang nói dối không?"
Cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt anh lạnh lùng vô cảm, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận chuyện đó là sự thật.
Cô ta thấy cô không trả lời, tiếp tục nhục mạ cô:
" Hạng phụ nữ chuyên bám váy đàn ông! Đã sai khiến người khác, rồi còn trốn tránh trách nhiệm! Haha, tên anh trai cô đã bị tôi đẩy xuống khỏi ghế chủ tịch, rồi vào tù ăn cơm tù cả mấy năm trời a~ Không biết giờ hắn ta đang ở đâu a~ CÓ khi chết mục xương ở đâu chưa biết nữa"
Cô bị sốc nhẹ! Bất quá sau đó dần lấy lại bình tình. Những thứ như thế này, cô đã quá quen rồi! Muốn làm cô sốc ư? Đâu có dễ vậy? Lúng túng và đau khổ? Hừm! Thừa thải! Nếu là cô trước đây, chắc chắn sẽ khóc lóc giải oan! Nhưng bây giờ, cô không còn là loại phụ nữ đó nữa! Anh trai cô sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Cô biết anh trai thương cô, nhưng anh ấy sẽ không làm những việc như giết hại mạng người như vậy! Đợi khi gặp anh cô, cô sẽ hỏi rõ ràng! Còn bọn người này? Hừm... Cô suy nghĩ không biết nên dọa bọn người này thế nào, thì tiếng nói của 2 đứa con đã kéo cô lại.
Hạ Thiên: "Mama ai đây? Mama quen người này à?"
Hạ Vũ: "Mama mua cái này! Snack này ngon tuyệt vời luôn!"
Hạ Thiên: "Anh đã bảo với em rằng không được ăn đồ bậy bạ mà"
Đình Hạo nhìn hai đứa con cô bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó anh ta lên tiếng hỏi cô:
" Cô...con tôi..."
Cô lập tức ngắt lời:
" Con? Anh nghĩ gì vậy? Con anh? Haha... anh còn nhớ nó sao? Nó đã chết từ mấy năm trước rồi. Mồ mã cũng nguội lạnh rồi! Anh giờ mới nhớ nó ư? Nực cười!"
"Cô...Được lắm Hạ Vy! Cô nói coi, nếu nó không phải con tôi, thì nó là con ai?"
Cô nhìn anh, rồi lại nghe thấy câu nói kia của anh, trong đầu cô hiện lên hai chữ: "ĐÊ TIỆN". Và... cô cũng chửi thẳng vào mặt anh ta như vậy:
" Đê tiện! Anh có cái méo gì tư cách mà đòi biết hả? À, hay là lấy tư cách chồng cũ, rồi cả tư cách gian díu với người khác, hả?"
Cô nhìn anh, ánh mắt căm phẩn phát ra từ nội tâm. CÔ từng nghĩ, hắn ta không còn ảnh hưởng gì tới cô nữa, song cô đã nhầm! Cô thật sự không hiểu tại sao hồi trước mình lại thích hạn người này! Ha! Mặt dày bỉ ổi đê tiện! Còn điểm xấu nào anh ta không có nữa không?
Anh ta nhìn cô phẩn nộ hét lên:
" Hạ Vy! Tôi cho là cô vẫn còn là phụ nữ mới nhẫn nhịn cô! Không ngờ cô lại là hạng đàn bà đê tiện như vậy! Mắt tôi mù mới từng yêu cô!"
"Anh? Yêu tôi? Lúc nào vậy? Hồi nào vậy hả? Haha! Anh tính kể chuyện cười cho tôi nghe à?"
"Cô..."
P/s: Cứng họng chưa con! Vy tỉ nay không còn là người yếu ớt nữa nhá! CHửi cũng phải có kĩ thuât chửi chớ! Ha!
Nhược Hạ thấy vậy xen vào:
"Ối là la~ Con cô à? Tôi thấy là con rơi mới đúng! Chắc lại đi quyến rũ đàn ông rồi sinh con hoang đây mà! Haha...cô đang mặc cái gì kia? Dẻ rách à? Chắc người cũng giống quần áo thôi a!"
Cô đứng khoanh tay nghe cô ta nói, vừa nghe vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài:
" Hai vợ chồng cô xứng thiệt, người thì chửi dâm đãng, người thì chửi dâm loạn. Có nên cho hai người một cái vỗ tay không nhỉ?"
Nói xong, cô vỗ hai tay vào nhau, Hạ Thiên và Hạ Vũ mặt dù là con nít, nhưng tụi nó đã trưởng thành từ trong trứng rồi, nên nghe một lúc, chúng cũng biết Mama đang nói gì. Thấy mama vỗ tay, chũng cũng vỗ tay theo. Vừa vỗ vừa cảm thán:
Hạ Thiên: "Một bộ phim hay"
Hạ Vũ: "Mấy Dì mấy cậu này kể chuyện thật hay a~ Nói chuyện cũng thật vui"
Hạ Thiên: "Em đừng bắt chước họ, mất công lại bị người ta tán vào mặt lúc nào không hay a~"
Hạ Vũ: "Em không nghĩ vậy! Em nghĩ là mấy A Di này sẽ bị người ta ném trứng thối nga~ Giống trong tivi vậy a~" Nói xong, Hạ Vũ quay sang cô bé bên cạnh, nói:
"Mi Mi sau này lớn lên đừng bắt chước ba mẹ nha! Nếu không là không ai thương đâu đấy!"
Mi Mi trong miệng Hạ Vũ chính là con gái của hai người đó, mà cô bé không phải tên Mi Mi đâu. Với lại, cô bé bị trầm cảm, không nói chuyện được nữa. Chẳng biết làm thế nào, hai đứa lại thân được với cô bé nữa!( Mị cũng không biết nga~)
Mi Mi nghe nói xong thì gật gật đầu tỏ ý tán thành. Hạ Vy bên cạnh cũng lau mồ hôi. Hai đứa này đi đâu cũng thả thính được cả!
Nghe hai đứa trẻ nói chuyện, hai người kia liền thổ huyết!
"Cô dạy con thế nào mà lại ăn nói như vậy với người lớn chứ? Không biết phân biệt lớn nhỏ gì cả!"
Cô dang tay ra, tỏ ý là chúng nó nói gì tôi không nghe rõ. Đúng là bao che rõ ràng! Nhược Hạ đã trọng thương nghiêm trọng rồi. Gằn giọng cảnh cáo cô kiểu như "Hãy đợi đấy" xong, cô liền dắt đứa bé kia bỏ đi ra ngoài. Anh ta nãy giờ sắc mặt cũng đen như đit nồi rồi, vừa nghe hai đứa trẻ nói xong, liền bực bội bỏ đi.
---
Quay về nhà, cô mua rất nhiều thứ. Hôm nay, cô biết rất nhiều chuyện, và cô cũng cần thời gian để giải tỏa chúng!
Cô tắm rửa thay quần áo thể thao ra, sau đó dặn 2 đứa rồi ra ngoài chạy bộ.
Đây là phương pháp tốt nhất với cô. Khi có phiền muộn hay suy nghĩ, cô sẽ chạy bộ, mệt mỏi giúp cô giải tỏa hết chúng.
Cô đã định cho anh cơ hội. Nếu anh ta có chút gì đó có lỗi với cô, với đứa bé, cô sẽ nhẹ nhàng với anh ta. Nhưng anh ta đã muốn, cô cũng không thể làm khác.
Thế rồi, trên đường đi, bổng nhiên một bóng người từ đâu xuất hiện đứng chặn trước mặt cô.
---
Mini game:
Tại sao cô bé kia bị trầm cảm?
Đúng tag 5 người đầu tiên ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top