Chương 11: Yến tiệc. Bắt đầu

Dù khác biệt là vậy, nhưng khi ghép lại, chúng lại tạo nên bức tranh hài hòa. Thứ người ta gọi là "gia đình", vì trông nó rất ấm áp.

Từ lúc mấy người họ bước vào, những tiếng xì xầm bàn tán cứ như thể được mùa mà nổi lên. Người không biết Ôn Vũ Minh, thì say nắng say mưa anh và Hạ Vy. Có người thì lại ganh tị vì sự đẹp đẽ của khung cảnh trước mắt, có người thì lại tưởng đang nằm mơ, còn lôi luôn di động ra chụp lại. Người nghiêm khắc hơn, thì phê bình việc Hạ Vy và 2 đứa trẻ ăn mặt quá phóng túng (?) khi dự tiệc lớn như vậy.

Người biết Ôn Vũ Minh, thì lao xao bàn tán. Ôn Vũ Minh- con trai Ôn lão đại, đã trở về! Tin này từ người này truyền sang người kia, chẳng mấy chốc, cả con cún trong nhà cũng biết. (truyền thông thật đáng sợ)

Vào đại sãnh, người kiểm thư mời cản Vũ Minh lại.

"Anh không có phiếu mời nên không thể vào trong. Đây là quy định. Chúng tôi thành thực xin lỗi!"

"Ừm." Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại ngắn.

"Ba, con về rồi đây. Bảo vệ không cho vào. Con về đây"

"Thằng mất dậy! Mày chờ đó!"

Anh cụp máy. Chắc chắn ba anh sẽ đến trong vòng vài phút nữa.

Hạ Vy đứng ngay bên cạnh, nên cô rõ tường tận. Ôi làm sao đây ~ Cô thích ông bố Tsun này quá đi ~

Đúng như Vũ Minh đã nghĩ, chỉ 3' sau, ông già đã xuất hiện. Nhưng ông ấy không đi một mình, mà đem theo một đoàn người khác. Vừa thấy anh, ông ấy đã nổi đóa lên mà tuôn một tràn:

"Thằng mất dạy này! Mày bỏ đi đâu mấy năm nay vậy hả? Mày có biết mày gây ra bao nhiêu tai họa cho nhà này không? Đồ mất dạy này!"

"Thưa ba con mới về" Vũ Minh ôn tồn nói

"Ừ" Dù giận, nhưng chào hỏi bình thường ông vẫn luôn lịch sự trả lời.

"Cháu chào bác" Hạ Vy lễ phép chào hỏi bằng tiếng nhật. Vì cô từng học qua nhiều ngôn ngữ, nên việc hiểu rõ tiếng Nhật không phải điều gì quá khó khăn.

"Ừ" DÙ muốn hỏi cháu là ai nhưng như vậy rất bất lịch sự. Ông là người lịch sự mọi lúc mọi nơi!

"Hai đứa chào ông đi" Hạ Vy quay sang mấy đứa trẻ bảo. Đối với người lớn, dù là ai, cũng phải lịch sự chào hỏi. Đây là nguyên tắc cô đặt ra cho tụi nhỏ.

"Chúng cháu chào ông ạ" Hai đứa lễ phép. Dù còn nhỏ, chúng cũng biết, ông này không phải người giống hai đứa, nên chỉ được dùng tiếng thông dụng là tiếng Anh để chào hỏi. Chào hỏi xong, Vũ Vũ nhanh miệng hơn, hỏi vui vẻ:

"Ông là ông ngoại ạ?"

"Vũ Vũ, phải là ông nội chứ" Thiên Thiên nhắc nhở. Bé đã nói với Vũ Vũ bao nhiêu lần rồi, mà bé vẫn không hiểu. Haiz...

"Vậy là ông nội rồi" Vũ Vũ buồn rầu bảo. Ôn lão ngạc nhiên:

"Cháu là...?"

Vũ Vũ mặt mày buồn thiu, ũ rũ đi lui về phía sau. Thiên Thiên nhanh miệng giới thiệu:

"Chào ông. Cháu là con trai của Mama và Vũ Vũ là con Papa. Mama là vợ Papa, nên cháu cũng là con Papa, và Vũ Vũ cũng là con Mama. Con nói vậy ông có hiểu không ạ?" Thiên Thiên tuông ra một tràn tiếng Anh khiến cho mấy người đứng nghe quay cuồng đầu óc. Chả hiểu nó đang nói gì cả!

Ôn lão thì khá hơn, trình độ của ông cũng rất cao, mới có thể gầy dựng sự nghiệp lớn như vậy chứ!

"Cháu bảo đứa bé kia là con của Vũ Minh?" Ôn lão từ từ chuyển từ tò mò sang giận dữ. Đứa bé kia, chắc chắn là do Hi Hi kia sinh ra! Cha đứa bé, chắc chắn không phải Vũ Minh thằng ngốc đó! Nó chắc chắn bị Hi Hi kia lừa!

"Ưm. Ông là ông nội ạ?"

iếc׉/1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top