Chương 11: Đụng mặt

 Về đến phòng, cô nhanh chóng thu xếp toàn bộ đồ đạt. CÔ sẽ ở đây vài tháng nên không thể qua loa được a~

Thiên Thiên từ bên ngoài chạy vào. Vừa thấy cô, bé vừa chạy đến vuốt mông ngựa:

"Mama đừng giận! Thiên Thiên không có làm như vậy a~ Là do ông quản lí tuyển nhân viên a~ Thiên Thiên không biết gì cả nga~"

"Thế con định đổ trách nhiệm hả?"

"Không có a~ Thiên Thiên sai rồi! Đáng lí ra con nên cẩn thận hơn! Mama đừng giận con nha~ Đừng thu lại quyền của con a~ Con rất thích chổ này a~"

"Rồi rồi! Chỉ được cái cải lí"

Nói xong, cô quay sang Thỏ con bên cạnh nói:

"Thỏ con, theo anh đi chơi đi, mama có việc bận rồi!"

Cô dù con mình vẫn còn nhỏ, nhưng bé đã quen thuộc với khu vực này rồi. Vả lại, chả người nào dám động chạm đến mấy đứa cả. Không ít người ở đây quen mặt Thiên Thiên rồi a~

Sau khi hai đứa rời đi, cô bật máy tính lên, nhập vào dãy kí tự, sau đó nói:

" Alice, Joke, trong 2 tháng này, tự túc, không cần hỏi ý kiến tôi, cứ làm những gì mình cho là đúng là được! Hai tháng sau báo cáo lại cho tôi"

Bên trong máy tính, âm thanh một nam một nữ truyền ra:

"Vâng~ Boss dạo này bận việc gì thế?"

"Du lịch"

"Aiz~ boss đi chơi còn tụi này phải bận bịu đối phó với chống khủng bố! Điều này có công bằng không a~"

"Ừ! Boss không tốt chút nào!"

"Về tôi sẽ mua đồ ăn cho"

"Ok Boss". Đối với 2 người này, chỉ cần chút đồ ăn là xong!

Cô là trùm thế giới ngầm tại Mĩ. Danh tiếng cô, ai cũng nghe, nhưng đến cả cô là nam hay nữ, bọn họ còn chả biết nữa!

Lần trở về này, cô sẽ giải quyết toàn bộ, dứt luôn cái quá khứ tồi tệ đó!

---

Hôm sau, cô dẫn hai đứa đi siêu thị gần đó giải trí. Vì quá nổi bật, cô cho hai đứa bận quần áo bình thường, cất hết đồ độc quyền đi. Vì vậy, chuyến đi chơi khá suông sẻ.

Nhìn vào ba người nhà cô, ai cũng nghĩ là ba chị em đi chơi cả. Vì cô đang mặc một bộ quần áo thỏ trắng dể thương, là đồ ba với 2 đứa. Tuy không phải hàng hiệu nhưng khó tránh ánh mắt người khác, vì nhìn cứ như là gia đình nhà thỏ vậy a~

Vào đến siêu thị, cô lại gặp ba người nhà đó. Trong thâm tâm cô đang oán thầm: "Bộ gia đình họ là hồn ma vất vưỡng hả? Đi đâu cũng gặp hết là sao?"

Lần này, cô chẳng những không trốn tránh, mà còn tiến thẳng đến chào hỏi. Cô muốn xem anh ta qua mấy năm này, có còn biết đến cô, còn nhớ đến con cô không. Cô dù có chết, cũng sẽ không quên được đứa con tội nghiệp kia của mình.

"Ây yo way~ Ai đây? Trịnh tiểu thư? Hay tôi nên gọi cô là Vân phu nhân nhỉ? Đúng không Vân tiên sinh?"

Cô nói, cùng với nụ cười chế giễu trên môi, cô trông giống như một con thỏ trắng tinh nghịch, khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị hớp hồn.

Vân Đình Hạo quay người sang nhìn cô, ngay lập tức, ánh mắt anh ta thay đồi. Anh ta nhìn cô đầy băng lãnh, sau đó, không chờ anh mở miệng, Nhược Hạ ngay lập tức cất giọng:

"Hạ Vy? Cô chưa chết à? Haha, tìm cô cả 5 năm trời không thấy, cuối cùng cô lại tự đi đến!"

" Ồ ~ Tìm tôi sao? Làm gì vậy?"

" Cô không biết gì sao? Đứa con của tôi bị chính anh trai ác độc của cô bắt đi đấy! CÔ còn ở đó giả vờ à". Cô ta nói, giọng nói đầy ẩn nhẫn đáng thương, song rơi vào tai cô, điều đó lại trở thành sự ghê tởm khó chịu.

Cô vừa nghe cô ta nhắc đến anh trai mình, liền giật mình, mấy năm nay, cô từng đi tìm tung tích anh trai, nhưng mãi không thấy.

" Anh trai tôi? Tại sao vậy?"

" Chẳng phải vì cô sai khiến sao? Đứa con tội nghiệp của tôi bị anh ta dìm chết, không tìm thấy xác. CÔ nói xem, anh ta có đáng chết không?"

"Không thể nào! Anh trai tôi không thể làm như vậy được! Cô nói dối!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top