Chương 10: Trở về

 Sáng hôm sau, trên sân bay tại thành phố V, ba người một lớn xinh đẹp phong cách, hai nhỏ phấn nộn dễ thương, cùng áo quần thời thương nhất, đang đứng đợi. Một màn này khiến cho toàn bộ sân bay chú ý.

Ai cũng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này. Rồi tự nhiên, mọi người kháo nhau có Idol xuất hiện, làm cả sân bay nổ tung. Hạ Vy ngạc nhiên. Cô không có nổi tiếng đến vậy chứ? Mà cô cũng đã bịch kín rồi! Không ai có thể nhận ra cô đâu!

Sau đó, cô nhìn lại hai nhóc tì nhà cô. Quần áo thời thượng nhất, vóc dáng dễ thương bụ bẫm, cô bỗng nhiên gật đầu hiểu ra. Vì hai nhóc này quá nổi bật rồi đây mà! Cô quên mất che cho bọn nó rồi! Sau này đi đâu cũng phải che lại thôi a~ Nếu không bị người ta bắt mất a! Mà bé Hạ Vũ và Hạ Thiên lại là hai người mẫu nhí độc quyền cho công ti thời trang của cô nữa, nên chắc cũng không thiếu người quan tâm đến đâu a~(Lấn sân ra cả công ti thời trang O_O))

P/s: Ê tồ... công ti này thực chất không hề được tạo ra để thu lợi nhuận gì cả! Vì nó chủ yếu là làm cho con cô mặt a~ Nhưng nó lại trở thành xu hướng của vô số xu hướng trên trường quốc tế a~ Ai bảo con cô quá đẹp làm gì kia chứ? Ai bảo stylist của cô là stylist nổi tiếng nhất thế giới kia chứ? Thuê hẳn một stylist bật thầy về làm của riêng rồi thì lo mà chịu hậu quả đi nga~

Quả thật, câu nói "oan gia ngõ hẹp rất đúng với cô! Vì mới về đến nơi, cô và kẻ đáng ghét kia đã gặp nhau. Tuy vậy, hắn ta chẳng hề nhận ra cô! Vì hắn không thể ngờ, cô lại trở thành người như vậy.

Hắn đi cùng với cô ta- Nhược Hạ- người yêu của hắn, à không, bây giờ phải gọi là vợ hắn mới đúng a~ bên cạnh họ còn có một đứa con gái dễ thương. Chắc là con anh ta rồi. haha bọn họ nhìn hạnh phúc ghê chưa kìa. Mà không, đứa trẻ ấy trông như mới 3 tuổi thôi, con họ chắc phải bằng tuổi của Hạ Thiên chứ? Mà dù sao có liên quan méo gì đến cô đâu! Lại dỡ chứng nữa rồi!

Cô nhìn họ đi qua mà ánh mắt chẳng mảy may xao động, không đúng, phải gọi là ánh mắt đánh giá của người đời mới đúng! Cô hiện tại đã không để hắn vào mắt lâu lắm rồi! Hắn và cô ta có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến cô.

 Chỉ là việc hắn đã làm với cô, cô mãi mãi sẽ không quên, chỉ là... cô không phải người quan minh chính đại. Cô thích làm trò ném đá giấu tay hơn. Cô cũng không muốn họ chết trong nhàn nhã, cái chết đau đớn vẫn tốt hơn nhỉ?(Vy tỉ thật yêu nghiệt)

Việc trả thù hắn, cô nếu muốn đã có thể làm từ 2 năm trước, khi công ti đầu tiên của cô còn chưa lớn như bây giờ. Trong mắt cô, công ti bé nhỏ của anh ta chẳng đáng để cô dẫm nát nữa.

Ra xe, cô ngồi vào ghế lái, lái chiếc Lamboghini mới toanh chạy đi. Người trong sân bay nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị. Cô đã quay lại rồi đây! Không còn là đứa dễ bị bắt nạt nữa! Không còn là đứa bị người ta xua đuổi, trốn tránh nữa. Bây giờ, cô đã có tất cả!

Xe dừng lại dưới một khu biệt thự cao cấp mang tên HV (ko cần nói chắc ai cũng biết rồi a~). Cô mở cửa xe đi vào. Hai đứa trẻ chạy theo sau. Vừa đi, chúng vừa nghêu ngao hát ca vui vẻ.

Cô tiến tới bàn tiếp tân, chưa đến nơi đã gặp một màn này:

 Cô tiếp tân đang tỏ thái độ coi thường đối với một khách hàng nam ăn mặt xấu xí. Cô tiến đến, lập tức, cô tiếp tân thay đổi sắc mặt, niềm nở hỏi han với cô. Nhìn vào cũng biết, cô phục vụ này là loại người gì. Cô không nói gì cả, quay sang liếc Hạ Thiên đang đứng cạnh, sau đó đi thẳng lên trên. Hạ Vũ cũng hiểu ý mẹ mà theo sau.

Hạ Thiên một mình ở lại giải quyết chuyện này. Bé không dám cãi lại. Vì vấn đề này là của bé a~ Khu resort này là một trong một số các công ti mà bé được mẹ giao cho a~ Bé là người chịu trách nhiệm ở đây a~ Bé không ngờ ở đây phục vụ lại kém vậy a~ Lập tức lấy điện thoại trong cặp ra, gọi một cuộc điện thoại ngắn, sau đó chạy theo mẹ lên trên. Bé cần nổ lực để xin lỗi mẹ vì sự cố này! Bé biết, mẹ ghét nhất là chuyện này a~

Sau khi bé rời khỏi, lập tức, giám đốc điều hành đến và đuổi cô nhân viên kia, đồng thời gọi nhân viên khác tới và phục vụ người khách đó.

Người áo quần không chỉnh tề kia, không phải ai khác, mà chính là anh Hai của cô. Cô không nhận ra anh, điều đó là không tránh khỏi được, vì trước khi cô rời đi, anh là giám đốc điều hành tập đoàn lớn nhất nhì thành phố V này! Cô không ngờ, anh cô lại thành ra như vậy!
Cô không nhận ra anh, nhưng anh lại dễ dàng nhận ra đứa em gái của mình. Khi cô quay đi, anh mới nhận ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top