Chap 5: Mói tình Bí ẩn

Tiếng xe ngựa lăng đều trên nền đất, lâu lâu lại được thưởng thêm những hòn đá làm chiếc xe vui sướng mà nhảy dựng lên, vô tình làm cho những con người được an toạ bên trong chiếc xe cũng phải hò reo vui sướng.

"Cái tên tuỳ tùng kia ngươi có thể đàng hoàng đánh xe được không, người làm cho hoàng tử Henri sợ hãi có biết không hả?"- Một tên tuỳ tùng bên trong xe lên tiếng.

' Bà nó chứ, chị đây ở nhà được cưng như trứng hứng như hoa. Cớ sao đến cái nơi khỉ ho cò gáy này lại phải chịu cự khổ như thế, bộ bà đây muốn đường nó như vậy à có tiền sao không lác vàng đi cho nó xướng....'.- Vân đây chỉ là lời nói trong lòng của mổ nữ nào đó còn bên ngoài thì:
" Rồi rồi, hoàng tử Henri là cành vàng lá ngọc mong manh dễ vở nên nô tài sẻ cẩn thận hơn ạ.....".- Cô còn cố tình kéo dài câu nói làm ai kia trong xe có cảm giác sai sai.

Lúc này cô mới thấu được cảm giác của cung tần thời xưa mà cô hay xem, lúc còn giá trị thì lời ngon tiếng ngọt hết giá trị thì đá đi không chút tiết thương . Số phận thật chêu ngươi mà? Giang sơn dễ đổi bán tính khó dời ngẫm lại thật là chân lí.

Chuyện là như thế này:
( Hồi tưởng của Tinh Xuyên)

Đêm đến lúc mọi người đã đi ngủ hết chỉ có mổ nữ nào đó vẫn lén la lén lúc mò từ phòng mình xuống nhà ăn, vì buổi chiều bì tên hoàng tử Thối tha nào đó phạt không cho ăn uống cái tội hết sức vô lí :

" Thân là tuỳ tùng phải luôn theo sát hoàng tử, nghổ nhở có thích khách thì còn phải lấy thân che chở cho hoàng tử. Đằng này ngươi lại đi long nhong chơi đùa  còn có ý đồ với hoàng tử Fan thật không thể chấp nhận được, phạt ngươi hôm nay không được ăn uống đống cửa tự suy ngẫm....ngẫm...ngẫm....".- Cái tiếng nói vẫn còn quanh quẫn bên tay của Tinh Xuyên báo hại cái bao tử phải chịu thiệt thồi.

Trong bóng đêm yên tỉnh cô rón rén hết sức đi tìm đồ ăn lấp đầy cái bao tử đang gào thét của mình. Nhìn quanh phòng bếp chẳng còn gì chỉ còn chút bột mì. Thật đau lòng mà. Như nhớ ra thứ gì có cô đi vội đến cái hồ lúc sáng thấy ở hoa viên. Đúng như dự đón ở đây có cá.

Biết cá này mà ăn có người biết thế nào cô cũng bị lăng chì nhưng bụng đang đánh dồn dập thì cũng đầu hàng. Nói đi cũng phải nói lại cá trong hồ nhiều như vậy cô chỉ ăn có vài con thì có thánh mới biết. Chiễn thôi....
' Yên tâm các em sẻ sớm được đầu thai thôi, chị chỉ có lòng tốt giúp các em mau đến Tây Thiên mà thôi hihi....'

Lúc đã bắt được hai con bỏ vào một cái túi định rời đi thì lúc này cô lại nghe được tiếng hát của một ai đó. Nghe kỉ lại âm giọng rõ ràng là tên hoàng tử chết tiệt kia. Nhất thời sự tò mò lấn áp lí trí cô tiến lại gằn hơn thì thấy hắn đang đứng dưới phòng của ai đó đang bộ dạng hết sức chân thành.
' Chẳng lẻ đây là chuyện tình rô mi ô và chu li ét đây sao. Mà hình như có gì sai sai ấy nhỉ. Thế nam chính đây nữ chính đâu?'

Cô chỉ thấy hoàng tử Henri đang tự nói chuyện một mình với cái lang cang ở trên , chẳng thấy một người nào chả lời cũng chẳng có bóng dáng ai. Mà chờ đã hắn đang hát cái gì mà sến rện thế này da gà cô đang nhô lên từng đợt sao mõi câu hát của ai đó.

Nào là:
" Nàng hởi , ánh trăng của lòng ta, nàng là bình minh sớm mai, nàng là tia nắng soi sáng cho cỏi lòng như bị đóng băng hàng ngàn năm nay của ta. Nàng là mùa xuân đem theo sắc màu làm ta như sống lại lần nữa. Ta ước ao khát khao được có nàng..........................................................................."

(——) Bíp—————————————————————

'Em cạn lời , em cạn lời'
Mặt của Tinh Xuyên đang thể hiện rõ câu nói trên.

'Không được ói ,không được ói'

Lí trí được kiềm nén một cách mạnh mẽ .

Sao gần một tiếng đồng hồ để tiêu hoá cũng như quen dần với cái từ ngữ được thốt ra từ Henri cô cũng đã bình tỉnh được lại tâm tình.

Quang sát nhất cử nhất động thì thấy được thấp thoáng bóng dáng của một cái áo sao tấm vải tre trên lang cang, nó là cự nhiên lại là cái màu cô ghét nhất kiếp sợ nhất khi nhìn vào ban đêm... màu Trắng...màu Trắng.... là màu Trắng đó.....

Chẳng lẻ ông Henri ổng đang nói chuyện với...với... hèn chi lời nói điệu bộ của ổng bất ổn như vậy....... đúng là cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó.

Sau một đóng suy luận cũng như vận dụng chất xám một kết luận được đưa ra:
" Ông hoàng tử Henri này chắc chắn rất yêu cô gái này nhưng có thể cô gái này đã chết nên dẫn đến trạng thái bất ổn tinh thần và tổn thương về mặt thể xác nghiêm trọng như vậy. Kết luận tâm thần phân liệt."

Các dòng suy nghĩ đang dồn đến đỉnh điểm trong đầu của Tinh Xuyên thì bất chợt cô nghe được một thanh giọng mềm mại của người con gái tà váy vẫn nhấp nhô phía sao màng cửa:
" Chàng hãy về nước của chàng đi. Có thể kiếp này ta và chàng mãi mãi không có duyên với nhau."

" Tại sao? Tại sao chứ?. Ta sẻ đi cầu xin quốc vương để thả nàng được tự do nàng nhất định phải tin ta."

" Không thể đâu chàng đừng phí công vô ít. Cho dù được thả thì sao chứ, ta với chàng khác biệt..."

" Ta chỉ cần nàng bên cạnh, mọi chuyện ta không quan tâm"

" Thôi chàng về đi.....".- Cánh cửa lang cang đột nhiên đống lại.

Vở kịch kết thúc.........
Bốp Bốp Bốp

Tiếng vỗ tay được vang lên xoá tan bầu không khí cân thẳng.

" Ai ra đây?"

Tịnh Xuyên đứng dậy nhìn Henri cười giả nai. Tiến lại gần:
" Xin lỗi, tại thấy hay quá y như phim thần tượng..."

" Ngươi mà đem chuyện này nghêu ngao khấp nơi hãy xem chừng cái miệng của ngươi không còn chổ cũ." .- Henri nhìn Tinh Xuyên với một ánh mắt hết sức đáng sợ làm Tinh Xuyên cũng phải giật mình.

Thường ngày hắn tính tình cổ quái nhưng không hề đáng sợ như vậy, đúng là doạ bổn cô nương mà:
" Nè đừng có đáng sợ như vậy được không, làm tổn thương tâm hồn thiếu lữ của tôi...."

Chưa nói hết câu đã thấy bóng dáng người nào đó bỏ đi, cô đuổi theo:
" Chuyện này anh cần bình tỉnh lại, để tôi làm bát mì cho anh ăn nha tài nghệ tôi rất tốt á."

Một tiếng trôi qua:
" Ngươi coi như cũng được chút việc".- Henri vừa nói vừa cầm thìa mút chút nước từ trong bát mì.

Cô chứng mắt nhìn cách ăn của anh ta . Có ai đời ăn mì dùng thìa.....
" Dùng cái này".- Đưa đôi đũa đến trước mặt của Henri.

Henri nghi hoặc nhìn vật thể lạ:
" Đây là gì?"
" Đũa". Miễng cưỡng bổ sung thêm " Dùng nó anh sẻ dễ ăn hơn..thế này ...thế này.." Cô còn chi tiết chỉ cách sữ dụng cho anh ta. Đúng là vân hoá Đông -Tây khác nhau mà.

Sau khi sữ dụng được: " Cái này thật hay ta sẽ đem nó chuyền dạy cho dân chúng nhất định sẻ tiện lợi hơn dùng thìa."

" Rồi Rồi, tuỳ anh". Cô cũng bất đầu ăn, nhưng không nén được toà mò , lựa đúng thời điểm mà anh ta tâm tình tốt hơn hỏi:
" Cái cô gái trên lầu là ai vậy?"

Henri nhìn cô hồi lâu cũng đáp:
" Cô ấy là con thứ của quốc vương nhưng mang một vẻ ngoài khác người nên bị coi là tai ương bị nhốt trong cung điện không cho gặp ai. Ta gặp nàng ấy vào một chiều thu khi đang trên đường tới nơi đây..........."

Mặt kệ cái tên nào đó đang kể câu chuyện tình lãng mạn có mưa và gió của mình. Trong đầu cô đã biết được đáp án nên cấm đầu ăn mặt kệ sự đời.Cô ăn xong bác mì nhưng cái người kia vẫn đang kể rất hưng phấn về câu chuyện tình yêu của mình, cô còn tốt bụng hâm lại bác mì cho anh ta....

After thousands of years.......

Hết chịu nổi cơn buồn ngủ đang đần ập đên, cô không thể ngồi nghe người này càm ràm cả một buổi tối được. Đập bàn đứng dậy:
" Hoàng tử à đây đã là lần thứ ba tôi hâm lại bác mì cho anh rồi đó , anh mà không ăn là nguội hết hâm lại không còn ngon nữa đâu hihi....hi...".- Cô hết sức dãng cơ mặt ra nhưng nụ cười cũng không thể thoát khỏi trạng thái cứng ngất được.

Sau khi bị cô cất ngang dòng cảm súc Henri cũng đã chú tâm vào việc ăn bác mì. Cô cũng bỏ đi về phòng:
" Mà tuỳ tùng cô lấy cá ở đâu ngon thế lần sau nhất định phải làm cho ta ăn nữa..."

Cô bỏ đi một mạch chẳng buồn quay đầu lại:
" Còn lần sao chắc lúc đó tôi lên bàn thờ mất......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top