3.- Hành trình đầu tiên

Ánh mặt trời lúc này đã lên cao giọng nói quen thuộc đang oan oan bên tai cô:
" Con nhóc này đừng tưởng nghĩ hè là được ngủ nướng nghe chưa, mau thức dậy dọn dẹp nhà cửa. Nhớ nấu món gì ngon ngon anh hai con đang trên đường về , mẹ ra chợ một chút chừng nào anh con về gọi mẹ, nghe chưa"
" Dạ , con biết rồi".- Cô trong vô thức trả lời.

Một lúc lâu sau cô mới giật mình tỉnh dậy bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là cân nhà cô yêu quý thế là trở lại rồi , cô ngẫn đầu nhìn tờ lịch trên tường ngày 23-4 mới chỉ một đêm trôi qua. Cô xững sốt vội chạy lại bên cuốn sách hôm nọ . Hôm trước cô cũng mở ra đọc nhưng chẳn thấy gì thế nhưng hôm nay khi cô mở ra là toàn cảnh những kí ức cô xuyên không vào Hoàng hậu nước Tần. Ghi rõ chi tiết cô đã làm gì trong bảy ngày qua như thể là cuốn nhật kí về cô vậy.

" Ôi mẹ ơi. Sao có thể như vậy được"
Cô nhìn chăm chú vào cuốn sách trên cuốn sách có một viên đá xanh lục lấp lánh.
" Đây là gì"
Cô lấy tay chạm vào viên đá những kí ứt bất đầu hiện lên rõ mồm một trên nền nhà do ánh sáng của viên đá tạo ra. Cô giật thoát:
" Ôi cái quái gì vậy"
..............................

Hai tiếng đồng hồ trôi qua cô cũng bình tỉnh lại suy sét vấn đề. Cô xuyên không nhất định là do hòn đá này tạo nên, quyển sổ chỉ là nhật kí ghi lại kí ức của chủ nhân hòn đá. Nếu thế cô lấy hòn đá ra thì sao , nghĩ gì làm náy cô nhanh chóng lấy hòn đá ra trên hòn đá vừa vận được khuyết một chiết lỗ nhỏ. Cô nhanh chóng xỏ nó thành dây chuyền rồi đeo vào cổ.

Lúc sao chẳng thấy gì xảy ra thế là cô bỏ nó qua một bên bận rộn nấu ăn cùng dọn dẹp nhà cửa . Nhìn thấy cũng đã gần trưa mà anh hai vẫn chưa về tới, cô vội đóng gói một phần thức ăn đưa ra chợ. Trên đường đi ngang một con kênh nhỏ cô không cẩn thận hụt chân té xuống còn may là bám vào được đám cỏ non . Không biết có phải cô tượng tượng  rõ ràng dưới nước tại sao không ước mà có cảm giác gió thổi qua chân là thế nào. Thật không may đám cỏ non không gánh được trọng lượng của cô thế là cô vinh trượt thẳng xuống kênh.

Trước mắt cô là cả một rừng cỏ mênh mong rộng lớn có một bầy cừu đang ăn cỏ phía xa xa, cùng những người nông dân đang ngồi nghĩ mát phía dưới tán cây. Họ ăn bận hết sức kì lạ nhìn cứ như thập niên mười mấy của vương quốc anh. Cô nhìn kỉ hơn mọi thứ xung quanh cố mới bất đầu phát giác.
" Sau nó giống bức tranh mà mình thấy lúc nảy thế nhỉ?"

Lúc nảy cô có đi ngang qua cửa hàng đồ cổ vô tình bức tranh loạt vào tầm mắt cô ,đang nghĩ về nó thì lại bị té xuống kênh. Không lẽ:
" Viên đá đưa mình đến những nơi mình muốn đến.".- Cô nhìn viên đá nghi ngờ.

Nhưng lúc cô qua đây là từ thân cây kia:
" Không lẻ mỗi nơi sẻ có một chất vận chuyển riêng. Nơi mình đang ở là nước còn nơi này là cây. Ahaha.... mình quá thông minh".- Cô tự tấm tắt khen mình mà không hay một đám quân lính đang tiến lại gần trên tay cầm gươm quát lớn:

" Kẻ đột nhập ngươi là ai" .- Họ nói bằng tiếng latin.
" Tôi không có ý xấu".- Cô bặp bẹ trả lời họ bằng tiếng latin. Cô phát giác điều này quá thần kì viên đá này còn có thể giúp cô hiểu và nói ngôn ngữ của nước khác.

Đám người mặt vẫn rất khó coi nhìn cô như thể thú lạ. Áp giải cô về dinh thự của một công tước gần đó.
Tên công tước với gương mặt phải nói là mĩ nam nha ,sóng mũi cao mắt xanh đẹp không tuỳ vết nhưng. Ôi đáng tiết làm sao lại có cái mái tóc xấu không thể tả như mấy vị thẩm phán toà án thật không hiểu nổi. Cô nhìn hắn đánh giá hồi lâu rồi lắc đầu.

Hắn nhìn những hành động lạ thường của cô liền hỏi: " Cô từ nơi nào đến là nô lệ vượt biên ?"

Cô nghe thấy câu hỏi máu sôi xùng sụt chỉ được gương mặt lời nói thối chẳng ra gì:
" Tôi không phải nô lệ, là một công dân có quyền tự do đàng hoàng ."

Hắn nhìn cô đánh giá hồi lâu rồi lại hỏi:
" Vậy cô là ca kỉ...hay vũ công nhìn dáng người rất giống"

' Bà đây giống nô lệ ,ca kỉ hay vũ công chổ nào hả hả.......'.- Cô thầm nguyền rủa cái tên mồm thối trước mặt mình:
" Đương nhiên mấy cái đó cũng không phải, tôi là một học sinh chưa tốt nghiệp  "

" Ngôn từ kì lạ hành vi cũng không giống ai. Người đâu đem nhốt cô ta lại chuẩn bị đem áp giải lên bên trên thẩm vấn. Rất có thể là nội gian ".

Hắn nói một tràng mặt cô càng biến sắc:
" Ê cái ông kia nảy giờ tôi nói bộ điếc à , tôi là học sinh nghe chưa hả. Cái gì mà hết nô lệ , ca kỉ vũ công các kiểu giờ kêu tôi là nội gian nữa. Các ông không có được dạy phải đối sữ tử tế với một cô gái à."

Mặt kệ cô mắng nhiết loạng xạ thì mấy tên cảnh vệ đã lôi cô nhốt vào một căn phòng rồi bỏ đi . Phòng có kiến chút rất đẹp giống như phòng của công chúa thời xưa . Cô bực bội la hét hết nửa ngày trời mà không thấy ai trả lời, kiệt sức cô nằm trên giường rồi lăng ra ngủ lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh đã là sáng của ngày hôm sau. Lúc này tên chết tiệt nào đó đang đứng trước giường của cô:
" Cô giái kia còn không mau tỉnh dậy"
" Umk mami cho con ngủ thêm chút nữa thôi.".- Cô mơ màng nói.
" CÔ TỈNH DẬY CHO TÔI".- giọng anh ta vang vọng khắp căn phòng.

Cô lúc này mới giật mình tỉnh dậy:
" Đàn ông con trai chạy vào phòng phụ nữ không có phép tất".- Cô lớn giọng nhìn anh giận dữ.
Anh ta nét mặt cũng không vui nhìn cô:
" Từ khi nào nơi đây thành phòng cô"
"Anh...."
..Cô giận rung nhìn anh ta:
" Mau lên đường, thủ đô cách nơi này rất xa"
" Tại sao tôi phải đến thủ đô"
" Cô là đối tượng tình nghi nội gian , tôi không có quyền sét sử cần đưa lên cấp cao hơn"
"Hừ...".- Cô hừ lạnh nhìn anh ta rồi bước đi ra khỏi phòng.

Mãi tới chiều cô mới được đến thủ đô nơi đây đẹp và xa hoa rất nhiều chẳng kém gì thành phố của cô.
Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự tay cô lúc này đã bị trói ở phía trước. Bị đẩy quỳ xuống dưới chân một người đàn ông:
" Ngước đầu lên".-Anh ta giọng trầm thấp nhìn về phía cô.

Cô ngẫn đầu lên hai mắt bực tức nhìn anh ta:
" Thả tôi ra mau , các người lấy quyền gì bất tôi rồi còn giam cầm áp giải tôi đến đây nữa. Tôi đòi nhân quyền."

" Nhân quyền là gì?".- Anh ta nhìn cô vẻ hiếu kì.
"Anh không biết nhân quyền à , thiển cận, nhân quyền là quyền được tự do bình đẳng quyền được học tập làm việc quyền được tự do ngôn luận........."

Anh ta nhìn cô với anh mắt đầy vẻ thú vị:
" Cô là một học gia"
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.
" Tốt lấm tôi đang thiếu người trò chuyện cô có thể ở cạnh tôi làm tuỳ tùng."
" Mất mớ gì tôi phải làm tuỳ tùng cho anh".- Cô bực tức hỏi lại.
" Dựa vào tôi là hoàng tử của cả vương quốc này".- Anh ta nói giọng vẻ đương nhiên nhìn cô.
' Làm hoàng tử thì ngon lắm à ở thời đại của tôi là anh đã nằm dưới mồ từ lâu lắm r , rồi có một ngày tôi chở về tìm được mồ của anh là tôi sẻ giẵm giẵm nát giẵm nát hahaha... '. Nghĩ thì là thế nhưng tình cảnh không cho phép cô làm điều đó bây giờ chỉ có thể đáp ứng tên hoàng tử chết tiệt này thôi : ' Haizzz sao số mị khổ thế cơ chứ mới tìm hiểu được bí mật của viên đá thì phải ở đây làm khổ sai cho người khác rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top