Chap 96
Jeon Tea Hee suy nghĩ một chút, sau đó chần chờ lắc đầu, Tea Soo chính là muội muội, nếu không phải muội muội . . .
"Ngươi ngay từ đầu đã biết, ngươi không thể đáp lại tình cảm của nàng, nàng vẫn là cũng rất thống khổ không phải sao, nếu kết quả là hai người đều thống khổ, thì nàng cũng là thà chính mình thống khổ, cũng không cho cái thống khổ mình liên lụy tới ngươi."
"Nhưng nỗi thống khổ kia của nàng chính là gấp bội." Vì thế nên mới tìm đến cái chết.
"Nếu như ngươi là Tea Soo, ngươi lựa chọn như thế nào?"
Jeon Tea Hee im lặng một chốc.
"Nếu như ta ngay từ đầu ngăn chặn Tea Soo sinh ra loại tình cảm này . . ." Jeon Tea Hee vẫn là đem lỗi sai đổ lên người mình.
"Tea Hee, tình yêu không phải muốn ngăn là có thể ngăn, nếu như có thể ngăn được, thì đó không phải là tình yêu rồi, Tea Hee chỉ cần phải nhớ kỹ rằng những gì Tea Soo làm đều là không muốn cho ngươi phải thống khổ." Ham Hyun Joong sợ thê tử tiếp tục đi vào chỗ bế tắc.
"Eunjung cùng đứa bé kia tình cảm cũng là không thể nào ngăn chặn?"
"Tiểu công chúa rất giống với Tea Soo, nếu không thể cùng Eunjung ở chung một chỗ, ta sợ nàng sẽ cũng đi theo con đường của Tea Soo, nàng cũng đã vì Eunjung chết qua một lần . . ." Ham Hyun Joong ngữ khí dừng lại một ít.
"Thôi, các nàng muốn như thế nào, thì cứ như vậy đi!" Jeon Tea Hee đã vô lực mất đi cái kiên định, nghĩ đến Tea Soo, Jeon Tea Hee tâm liền một trận thắt đau.
"Eunjung vẫn còn quỳ, nếu ngươi không ra mặt, thì ta nói cũng vô ích, ngươi cho phép nàng đứng lên đi, ngươi không đau lòng, còn ta đau lòng muốn chết." Ham Hyun Joong nói, mặc dù Tea Hee thân thể còn rất yếu, nhưng là nữ nhi nếu quỳ như thế, thì thật sẽ xảy ra vấn đề.
Thôi, các nàng đều là nữ nhân, không sinh con, cũng không có cái quan hệ loạn luân kia, mình còn chấp nhất chuyện này để làm gì, cuối cùng con người vẫn quan trọng nhất, Jeon Tea Hee nguyện ý chịu bất cứ giá nào để cho Tea Soo sống lại, nguyện ý tha thứ cho thứ tình cảm cấm kỵ của nàng, khắc phục những chuyện trong quá khứ mình làm với nàng, nhưng là người đã chết, không cách nào hoàn sinh, nghĩ đến Jeon Tea Soo, Jeon Tea Hee trong mắt vẫn còn chút ửng đỏ.
"Tiểu công chúa, em đi làm cái gì vậy?" Ham Eunjung hỏi Park Jiyeon.
"Không có gì, mấy giờ nữa, mẹ chị có lẽ sẽ thỏa hiệp." Park Jiyeon không nói cho Ham Eunjung mình mới vừa rồi ép mẹ nàng thỏa hiệp.
"Em dùng biện pháp gì? Sao mẹ tôi có thể dễ dàng thỏa hiệp?" Ham Eunjung không tin.
"Không tin thì thôi, đưa chân chị đây, em xoa bóp giúp, mẹ chị sẽ không biết đâu. . . "
"Không được, nếu bị mẹ tôi thấy, mẹ sẽ cảm thấy tôi không đủ kiên trì." Ham Eunjung thật ra thì vô cùng muốn cho Park Jiyeon xoa bóp chân mình, nàng cảm giác chân mình như muốn phế bỏ, như chỉ sợ mẹ thấy thì như kiếm củi ba năm mà thiêu rụi trong một giờ.
"Ham Eunjung chị kiên trì cùng quyết tâm, em thấy được là được, chị dựa vào quỳ mà muốn mẹ chị thỏa hiệp, thật là cách rất ngốc, biện pháp kia của em nhất định là được, chị tin em là được, đến lúc đó không cho phép ngươi trách em. Chị đưa chân ra, nếu không chị tàn phế, em cũng không cần chị!" Tay Park Jiyeon đã bắt đầu xoa bóp bắp chân Ham Eunjung.
Ham Eunjung rốt cục cũng duy trì không được rồi, ngược lại ngoan ngoãn thẳng chân ra để Park Jiyeon xoa, phát hiện ra chân thiếu chút nữa không thể duỗi thẳng, đau chết người, có lẽ vì thời gian quỳ quá dài, Ham Eunjung tự tha bổng, nàng cũng không phải muốn lén lút nghỉ ngơi, phải tin tưởng quyết tâm của nàng.
———————————
Park Jiyeon suy nghĩ, Ham Hyun Joong là quá bảo vệ Jeon Tea Hee rồi, Jeon Tea Hee không có yếu ớt như Ham Hyun Joong nghĩ, vốn nên phải nói cho Jeon Tea Hee biết sớm.
Park Jiyeon thấy Jeon Tea Hee hôn mê đã tỉnh lại, Jeon Tea Hee nhìn Park Jiyeon ánh mắt có chút phức tạp.
"Ngươi là nữ nhi Tea Soo?" Jeon Tea Hee hỏi lại một lần nữa.
"Ân, con là nữ nhi của Jeon Tea Soo và Park Yoo Soon." Park Jiyeon nhìn Jeon Tea Hee một lần nữa, buổi sáng chịu đả kích lớn như vậy, xế chiều thì đã bình phục hơn phân nửa, Jeon Tea Hee rốt cuộc vẫn là người rất lãnh tình.
"Ngươi thật sự thích Eunjung sao?" Jeon Tea Hee cẩn thận đánh giá Park Jiyeon, lớn lên đúng là có chút giống Tea Soo, tính tình cũng có mấy phần giống, đây chính là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu Jeon Tea Hee không thích Park Jiyeon, bởi vì nàng không thích tính tình Tea Soo, muốn đổi tính tình Tea Soo. Nhưng là hiện tại Jeon Tea Hee nhìn lại Park Jiyeon, không khỏi cảm giác có chút thân thiết, cái thân thiết này không phải vì là biết nàng là nữ nhi của muội muội mà hình thành.
"Không, chính là yêu." Park Jiyeon kiên định nói.
"Ngươi đúng là có một chút giống Tea Soo." Jeon Tea Hee càng xem Park Jiyeon càng thấy giống Tea Soo, cảm giác như thế, tự nhiên có chút đồng cảm.
"Con giống với mẹ con không phải là chuyện trọng yếu, quan trọng là, hy vọng dì có thể tán thành cho con cùng Eunjung, mẹ con không thể có được tình yêu, nhưng con hy vọng mình có thể có được, con nghĩ mẹ ta nhất định sẽ rất vui."
Jeon Tea Hee lần nữa im lặng.
"Dì, Eunjung vẫn còn quỳ, dì kêu nàng đứng lên được không?" Park Jiyeon gọi một tiếng dì thật thân thiết, để cho Jeon Tea Hee phải động dung, đứa nhỏ này so với Tea Soo có tâm nhãn hơn nhiều, Jeon Tea Hee cười nghĩ đến, người kia là nữ nhi của mình, là một miếng thịt được cắt trên người mình, chẳng lẽ mình lại không đau lòng sao? Chẳng lẽ đối với bọn hắn, tâm mình nguội lạnh cứng rắn như vậy sao? Cũng là nên cùng Eunjung nói chuyện một chút rồi, nếu không nữ nhi muốn cái gì, chính mình làm mẫu thân nhưng cũng không biết rõ. Nàng không thể làm một tỷ tỷ tốt, nhưng hy vọng có thể làm một mẫu thân tốt.
"Con hãy nói thật, mấy năm nay con dấu diếm ta những gì?" Jeon Tea Hee cũng không trực tiếp nhường Ham Eunjung, dùng nét mặt không quan tâm hờ hững hỏi.
Ham Eunjung thấy mẫu thân xuất hiện, chỉ biết sự tình có thể xoay chuyển, không thể không cảm thán Tiểu công chúa lợi hại, làm cho tảng đá ngoan cố này có dấu hiệu lay động, nhưng là không biết Tiểu công chúa dùng cách gì? Nhưng thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, trong lòng có chút biết được, Ham Eunjung không vui khi biết Tiểu công chúa uy bức mẹ mình, nhưng là cái cách ngoan độc như thế Tiểu công chúa bất đắc dĩ mới dùng tới, cái biện pháp này không phải mà chưa từng nghĩ qua, nhưng đấy là mẫu thân mình nên rốt cuộc cũng không thể dùng, không đành lòng cùng với không dám, cho nên Ham Eunjung tâm tư có chút phức tạp, nhưng cũng không có ý trách tội Park Jiyeon, nàng biết Park Jiyeon làm tất cả như thế cũng chỉ vì mình.
"Mẹ, mẹ luôn luôn nói con tâm tính bất định, mấy năm nay rốt cuộc là làm sai rất nhiều, bất quá bốn năm nay đều sửa lại." Ham Eunjung thật không muốn nói những chuyện lúc xưa của mình để làm cho mẫu thân tức giận.
"Cho dù con đã làm sai, con cũng không muốn cho ta biết, con rốt cuộc là làm sai những gì?" Jeon Tea Hee hỏi, nàng sớm biết Eunjung nhất định không giống như những cái biểu hiện nhu thuận, nhưng là nàng vẫn cho rằng con gái của mình không hư đến mức như thế.
Ham Eunjung biết, ngày hôm nay chính là ngày nàng phải khai hết những tội mà mình đã làm trong thời gian trước, từ một nữ nhân phản nghịch lúc mới lớn cho đến lúc làm tình nhân Park Jiyeon, đến mấy năm hối cải thay đổi bản thân cũng nói tới, nói hết mọi chuyện, Eunjung cuối cùng đã thấy được thoải mái. Eunjung sau khi nói xong, Jeon Tea Hee chính là nhìn Ham Eunjung nhưng vẫn không nói gì, làm Eunjung cảm thấy chút khẩn trương, nàng đang đợi cái kết tội cuối cùng.
"Đến cùng là, ta thật không làm tròn bổn phận của mẫu thân, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng ta một ít cũng không biết!" Jeon Tea Hee thở dài nói, cái loại thở dài này làm cho Ham Eunjung có dũng khí chịu tội.
"Mẹ, mẹ tốt lắm, nhưng chính là con không thể dạy được mà thôi, bản chất con không tốt, nên không thể trở nên người như mẹ muốn. Giống như con là một hạt giống hoa hồng dại, không thể trở thành hoa lan như mẹ muốn, cho dù mẹ đã hết lòng chăm sóc." Ham Eunjung cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Jeon Tea Hee có cái gì sai.
"Ngươi thật biết cách trấn an ta, nhưng ta vẫn là sai, biết rõ ngươi là một hoa hồng dại, nhưng vẫn nuôi dưỡng như hoa lan, không phải là ta dùng sai phương pháp rồi sao?" Jeon Tea Hee không khỏi có chút ưu thương, đối với Tea Soo là dùng sai phương pháp, đối với Eunjung cũng vẫn là dùng sai.
"Mẹ, mọi chuyện thật không liên quan tới người . . ."
"Thôi, nhưng ngươi cùng nàng dây dưa ngần này năm, ngươi thật sự yêu nàng sao?" Jeon Tea Hee hỏi, từ biểu hiện của Park Jiyeon đến những chuyện Eunjung nói, xem ra đứa trẻ kia thật sự không thể tách rời Eunjung, nếu mình vẫn tiếp tục muốn chia rẽ, e rằng nàng sẽ theo bước Tea Soo, nàng vẫn có chút mắc nợ đối với đứa trẻ kia.
"Mẹ, con cho người xem bức tranh này, người sẽ biết." Ham Eunjung từ bên cạnh mình tìm trong túi một bức tranh, nhường Jeon Tea Hee xem.
Jeon Tea Hee không thích tranh sơn dầu, nhưng là nghệ thuật vốn là chung, Jeon Tea Hee chấn động nhìn bức tranh biểu lộ ra vẽ sợ hãi bất an, một nữ tử trẻ, tay không sức buông lơi, miệng vết thương tựa hồ còn nhuốm ít máu tươi, trong bồn tắm cũng tràn một màu đỏ, màu máu đỏ tươi như kích thích mạnh vào mắt người xem, so với sắc trắng của khuôn mặt, thì toàn cảnh đỏ tươi hoàn toàn đối lập, cái cảnh sắc trước mặt mỹ diễm quỷ dị, một cách tự tử thật đáng sợ hãi, làm cho người sợ hãi cái người ở giữa bức tươi đỏ kia cứ như vậy mà chết đi . . .
Jeon Tea Hee nhìn vào bức tranh hồi lâu, còn hơn cái chết, cái kiên trì cũng trở nên thật nhỏ bé, Jeon Tea Hee là bị bức họa này hoàn toàn thuyết phục, Eunjung dùng cái cách của tự nàng nói với mình, nàng phải đi đường này, và thế là đủ rồi.
" Đứng lên đi, ta cũng không còn kiên trì nữa, sau này hảo hảo chiếu cố nàng." Jeon Tea Hee ngữ khí vẫn là rất lãnh đạm, nhưng là Ham Eunjung lại nghe thấy đây như là lời mừng, mẹ không những đã tiếp nhận, thậm chí còn xem như là lời chúc phúc, đây là cái nhượng bộ lớn nhất của mẹ, kết quả này làm Ham Eunjung vui sướng ngất ngây, Eunjung ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải.
"Tranh là họa từ tâm, trước kia không phải là không thích ngươi học vẽ tranh sơn dầu, chẳng qua là cảm thấy, tranh sơn nước mới có thể thể hiện được nội tâm, như những bức tranh trước kia của ngươi tuy hùng mãnh hoa lệ nhưng không thể hiện được tâm ý bên trong. Nhưng hiện tại thấy bức tranh này, thật sự rất lắng đọng, ta đây cũng yên lòng, còn hơn những bức tranh hào nhoáng trước đây, bức tranh này thật sự có trình độ." Jeon Tea Hee lần đầu tiên đánh giá tranh trước mặt Ham Eunjung.
"Mẹ, con luôn luôn cảm giác con không chọn tranh sơn nước làm cho người thất vọng, không nghĩ tới, mẹ là luôn vì con mà nghĩ." Ham Eunjung thật là được sủng ái mà lo sợ, cuối cùng tranh của mình cũng đã được mẫu thân thừa nhận, cái này hơn hẳn bất cứ cái gì khác, Ham Eunjung trong lòng như được ăn mật, cảm giác lần này là nhân họa đắc phúc, thậm chí quên mất mình không cần phải quỳ nữa.
"Mẹ ngươi cũng không phải là người không nói lý lẽ. Quỳ lâu như vậy, đưa đầu gối của ngươi cho ta xem, bọn hắn đều nghĩ mẹ ngươi ý chí sắt đá, nhưng là ngươi do chính ta sinh ra, chẳng lẽ lại không đau lòng?" Jeon Tea Hee dịu dàng nói, Ham Eunjung nguyên bản rất vui vẻ, mẹ chẳng những chấp nhận Tiểu công chúa, không những thế trong lời nói đối với mình, còn không ít sự dịu dàng quan tâm, nhưng là Ham Eunjung vui quá hóa buồn, nàng không quên trên gối mình còn có cái bao bọc đầu gối, nếu để cho mẹ nhìn thấy . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top