Chap 95

Nàng thấy Jeon Tea Hee vẫn còn vẽ tranh, chứng kiến Jeon Tea Hee bộ dạng bình tĩnh tự nhiên, nàng liền có chút tức giận, người đang quỳ kia chính là nữ nhi của nàng, chẳng lẽ nàng một chút cũng không đau lòng?

"Dì, người thật sự muốn Eunjung tiếp tục quỳ sao?" Park Jiyeon hỏi, ngữ khí có chút bức người.

"Không liên can đến ngoại nhân." Jeon Tea Hee ngữ khí như trước hờ hững, Jeon Tea Hee vẫn là xem ngoại nhân là ngoại nhân, ngay cả giận cá chém thớt đều không có.

"Ngoại nhân? Trên người của con chính là dòng máu Jeon gia của dì, cái này cũng coi như ngoại nhân sao?" Park Jiyeon cười hỏi, làm Ham Hyun Joong cả kinh, Tiểu công chúa muốn làm cái gì?

"Có ý gì?" Jeon Tea Hee nhíu mày hỏi.

"Con là nữ nhi của Jeon Tea Soo, là con của muội muội dì!" Park Jiyeon nói xong, Jeon Tea Hee trên mặt quả nhiên kinh ngạc, Tea Soo có nữ nhi, sao mình lại không biết? Jeon Tea Hee nhìn về phía Ham Hyun Joong, nhìn biểu tình của Ham Hyun Joong hiển nhiên cũng là đã biết, bọn hắn che giấu mình nhiều chuyện như vậy, còn có cái gì mình không biết đây? Jeon Tea Hee trong lòng có dự cảm bất thường.

"Chuyện kia ngươi đã biết, vậy các ngươi là loạn luân . . ." Jeon Tea Hee cảm giác có chút hoa mắt, loạn luân các nàng cũng không xem là vấn đề sao? Các nàng không biết đạo đức là gì sao?

" Loạn luân thì thế nào, chúng ta đều là nữ nhân, lại không sinh con, chúng ta yêu nhau cũng không hại đến người khác, chẳng lẽ có sai sao? "Park Jiyeon hỏi Jeon Tea Hee, vì cái gì nhất định phải bị nàng phán tội chết.

" Park Jiyeon đủ rồi!" Ham Hyun Joong tức giận hướng Park Jiyeon quát, cảm giác mình thân thể thê tử như lảo đảo muốn ngã, càng sợ Park Jiyeon nói lời không nên nói, hắn không thể để cho Park Jiyeon nói chuyện này.

"Các ngươi rốt cuộc còn giấu ta chuyện gì?" Jeon Tea Hee không nhìn Ham Hyun Joong mà nhìn thẳng vào Park Jiyeon hỏi.

"Muội muội của dì cũng chính là mẫu thân của con, cũng giống như con cùng Ham Eunjung, nàng là yêu dì, nhưng chính là nàng biết dì sẽ không chấp nhận, cho nên không bao giờ để cho dì biết. Không thể mở miệng nói yêu, cuối cùng đem nàng bức đến điên, nên nàng mới dùng thuốc phiện để tự mê hoặc bản thân, cái thứ tình yêu cấm kỵ yêu chính tỷ tỷ của mình, có phải hay không nên xuống địa ngục? Có phải hay không cảm thấy nàng chết cũng đúng đây?" Park Jiyeon nói, đây vốn là không công bằng, một người thì có cuộc sống hạnh phúc, một người thì thống khổ đến phải tìm giải thoát từ cái chết, và cái người sống hạnh phúc kia thì hoàn toàn không biết sự tình gì, nàng thay mẹ nàng bất bình.

Jeon Tea Hee sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch," Ham Hyun Joong, nàng nói có đúng không?" Jeon Tea Hee hi vọng Ham Hyun Joong tự nói với mình, đó không phải là sự thật, Tea Soo thế nào lại yêu mình, nàng sao có thể yêu mình, các nàng là tỷ muội, cùng một dòng máu với nhau, nàng vẫn cho rằng Tea Soo bám dính lấy mình bất quá là tình cảm tỷ muội mà thôi...

Ham Hyun Joong ngầm thừa nhận, Tea Hee quả thực có quyền được biết, tuy rằng hắn không muốn Tea Hee biết, đây đối với Tea Hee thật sự là một đả kích lớn, Ham Hyun Joong trong lòng đối Park Jiyeon có chút bất mãn, nàng đem giấy đi chọc thủng, mặc dù nàng so với ai khác là có tư cách chọc.

"Ham Hyun Joong, ngươi nói đi! "Ham Hyun Joong vẫn im lặng làm cho sắc mặt Jeon Tea Hee càng thêm trắng bệch.

"Ân!" Jeon Tea Hee thân thể sau khi nghe thấy cái chữ đó như không chống đỡ được, Ham Hyun Joong lo lắng ôm lấy thân thể thê tử, vẻ mặt lo lắng.

"Dì, vì dì mà con từ nhỏ đã không có mẫu thân rồi, con không muốn dì đem người con yêu nhất mang đi, nếu như thế con cũng sẽ chết, dì, xem như con xin dì được không?" Park Jiyeon rưng rưng quỳ xuống, thoạt nhìn như vô cùng bi thương, nàng giờ phút này là lấy thân phận nữ nhi của Jeon Tea Soo mà cầu xin Jeon Tea Hee.

Jeon Tea Hee liếc nhìn Park Jiyeon một cái, rồi hôn mê.

Ham Hyun Joong cũng liếc mắt nhìn Park Jiyeon một cái, quả nhiên là nữ nhi của Tea Soo, tính khí giống nhau cay độc, trừ bỏ người mình yêu, người khác đều không trọng yếu. So với vừa rồi bức người, giờ phút này thoạt nhìn lại đáng thương như vậy, rốt cuộc là ai sai đây? Ai cũng không sai, nàng bất quá là quá yêu nữ nhi mình, sai chính là vận mệnh, đều trộn lẫn đến một khối.

Park Jiyeon làm như vậy không dám để cho Ham Eunjung biết, nàng cũng lường trước là Ham Hyun Joong cũng sẽ không nói cho Ham Eunjung, tuy rằng Ham Hyun Joong trong lòng hiện tại sẽ có chút vướng mắc, nhưng là cũng nhanh tiêu tan. Vì Ham Eunjung, nàng không thể không mạo hiểm, vết sẹo này bất đắc dĩ mới phải vạch trần ra, nàng cũng không muốn vạch, nhưng là chuyện này vốn là nên do nàng nói.

Jeon Tea Hee, đây là người thiếu con, dì không có sai, nhưng là dì hại con từ nhỏ không có mẹ, đây không phải là không đúng sự thật.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng đi, em sợ tiếng sét, đêm nay cùng Tea Soo ngủ chung được không?"

"Tỷ tỷ sẽ vẫn đối với Tea Soo hảo đúng haykhông?"

"Tỷ tỷ, tỷ thích gì em cũng sẽ giúp tỷ tìm."

"Tỷ tỷ, nếu tỷ nói em sai, thì em nhận sai là được,tỷ đừng tức giận được không?"

"Tea Soo thầm nghĩ tỷ tỷ chỉ đối với tốt với mộtmình Tea Soo, những người khác, tỷ tỷ đừng để ý được không?"

"Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, tỷ tỷ muốn em lập giađình, thì em liền lập là được . . ."

"Phàm là những người đoạt tỷ tỷ, đều đáng chết .. ."

"Tỷ tỷ nếu trên thế giới này chỉ có Tea Soo và tỷtỷ thì tốt rồi, như vậy tỷ tỷ sẽ không yêu người khác, chỉ có Tea Soo."

"Tỷ tỷ, em muốn có một sinh nhật chỉ em với tỷ,tại sao tỷ lại dẫn hắn đến?"

"Tỷ tỷ, tỷ vĩnh viễn không để ý trong lòng em vìcái gì đau? Không sao, em đau thì tốt rồi, sẽ không để cho tỷ tỷ phải khó xử."


Jeon Tea Hee từ trong mộng bừng tỉnh, trong mộngTea Soo từ là một tiểu hài tử đến một nữ nhân trưởng thành, từ từ lớn dần, trưởngthành so với mẫu thân còn đẹp lộng người hơn rất nhiều, đuổi theo sau mình kêutỷ tỷ, nhưng nàng lại nằm vào quan tài trước mình, Jeon Tea Hee nước mắt vôthanh vô tức rơi xuống. Nàng vẫn cho rằng Tea Soo chết là bởi vì chính mìnhkhông có hảo hảo dạy nàng, đến nỗi đi lầm đường, nguyên lai chân tướng lại lànhư vậy.

Nàng vẫn cho rằng Tea Soo thân mật với mình bấtquá là do tiểu hài tử từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên chuyển qua ỷ lạimình, từ khi nào mà tình cảm của Tea Soo bắt đầu biến chất, mình lại không chútnào hay biết, nàng vốn hẳn nên phải biết sớm hơn. Nhưng là biết sớm hơn, thìnhư thế nào? Jeon Tea Hee thống khổ phát hiện, nàng vốn không có bất kỳ phươngpháp giải quyết nào, sẽ chỉ làm mình khó xử cùng thống khổ. Tea Soo đối vớimình cho tới bây giờ chưa giấu bất kỳ bí mật gì, nhưng thế lại luôn một mực giấucái bí mật to lớn thế này, Tea Soo hẳn phải khắc chế vô cùng đau khổ, mới có thểgiấu diếm được chuyện như thế đối với mình! Tea Soo không muốn nói cái bí mậtnày đơn giản chỉ là không muốn mình khó xử cùng thống khổ, cuối cùng cũng là TeaSoo luôn một lòng nghĩ đến tỷ tỷ của mình. 

Jeon Tea Hee cảm thấy tim mình như bóp nghẹt lại thở không nên, nàng lập gia đình cũng chỉ là do ý muốn của mình, lúc nào mình cũng nghĩ như thế sẽ tốt hơn với Tea Soo, không ngờ lại tàn nhẫn với Tea Soo như vậy.

Nếu mình biết Tea Soo đối với mình mang thứ tình cảm như thế, thì có lẽ sẽ không làm Tea Soo thống khổ đến như vậy, có lẽ cũng không làm Tea Soo thống khổ đến lựa chọn cái chết. Tea Soo vẫn luôn giống với một tiểu hài tử chưa lớn luôn ích kỷ tùy hứng, vậy mà lại đem toàn bộ vô tư đều phóng trên người mình, thà rằng thống khổ mà chết, cũng không nguyện làm cho mình khó xử, nàng ấy luôn luôn bảo vệ mình, mà chính mình là một tỷ tỷ chẳng không những không bảo vệ tốt được muội muội, mà chính mình lại còn là hung thủ hại chết nàng, Tea Soo có lẽ sợ mình không chấp nhận tình yêu của nàng, còn không được mình khoan dung.

Lập kế hoạch cho Tea Soo có một cuộc sống tốt đẹp, một lòng luôn nghĩ như vậy mới là tốt nhất với Tea Soo, nhưng nguyên lai chẳng qua là chỉ do chính mình ảo tưởng, lòng tin của Jeon Tea Hee đối với chính bản thân mình giờ lại sinh ra chút hoài nghi, Jeon Tea Hee mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Tea Hee, ngươi có ổn không?" Ham Hyun Joong lo lắng hỏi, nhìn thấy nước mắt thê tử mình, trong lòng hắn phi thường khó chịu.

"Hyun Joong, có phải là ta sai không? Kỳ thật Eunjung cùng Tea Soo giống nhau, các nàng đều không muốn đi theo con đường ta muốn phải không? Mà ta thì cứ áp đặt lên người các nàng, chắc hẳn các nàng cảm thấy rất thống khổ." Jeon Tea Hee hỏi người chồng đã sống cùng mình ba mươi năm.

"Ngươi không có sai, cho dù đối với Tea Soo, ngươi cũng là không sai, ngươi đã làm những gì một tỷ tỷ nên làm, Tea Soo đối với ngươi có tình cảm vượt trên mức tình tỷ muội kia, cũng không phải lỗi của ngươi. Nàng yêu ngươi, cũng không có nghĩa là, ngươi cũng nhất định có tình cảm đồng dạng đáp lại." Ham Hyun Joong chẳng qua là một nam nhân bình thường, hắn đứng ở lập trường của thê tử cũng là hắn lập trường.

"Nếu là ta có thể biết sớm hơn, ta liền sẽ không bức nàng lập gia đình, không đối với nàng bằng những việc mà chỉ mình ta cảm thấy đúng, mà đối với nàng là sự tàn nhẫn, có lẽ như thế nàng đã không phải chết." Jeon Tea Hee đau khổ nói, nàng thực xin lỗi mẫu thân, nàng không thể hảo hảo chiếu cố Tea Soo.

"Nếu như ngươi sớm biết, không phải ngươi cũng giống như nàng sao? Tea Soo chính là sợ ngươi thống khổ cùng khó xử nên mới lựa chọn không nói với ngươi, nếu ngươi cũng đau khổ, thì toàn bộ sự hy sinh của Tea Soo đều không có ý nghĩa sao? Ngươi đối với Tea Soo tốt nhất công đạo, chính là như nàng nguyện vọng, cùng nàng không thể có hạnh phúc được với nhau."

"Nhưng ta nghĩ Tea Soo đau đớn như thế, mà ta lại cái gì cũng không biết . . ."

"Không ai sai cả, sai chính là vận mệnh!" Tea Hee vốn là không có sai, sai chẳng qua là vận mệnh.

"Tea Hee, ngươi thử nghĩ lại, nếu như Tea Soo không phải là muội muội ngươi, ngươi có hay không khả năng chấp nhận tình cảm của nàng đây?" Ham Hyun Joong tiếp tục khuyên bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: