Chap 94

Jeon Tea Hee thật sự là phi thường lãnh tình, nhìn thấy Ham Eunjung quỳ một đêm, Jeon Tea Hee sắc mặt cũng không biến đổi, phớt lờ không hỏi, nhìn như không nhìn, làm cho Park Jiyeon trong lòng âm thầm tức giận, nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thích, chính mình còn luyến tiếc nàng phải chịu ủy khuất, hơn nữa lại còn quỳ suốt cả một đêm. Nói như thế nào, Ham Eunjung cũng là nữ nhi nàng sinh ra, tại sao có thể lãnh khốc như thế, thấy nữ nhi mình quỳ suốt một đêm cũng không một chút động dung đây?

Park Jiyeon muốn bồi tiếp Ham Eunjung cùng nhau quỳ, nhưng Eunjung thế nào cũng không chịu, Eunjung tuy mang bao đầu gối nhưng cũng đã sớm chịu không nổi, tuy rằng gia đình không tính là giàu có, nhưng là từ nhỏ đã được baba cưng chìu quen thành thói, như thế chịu tội cũng được xem là lần đầu. Nhưng là Ham Eunjung cố nén không cho Park Jiyeon lo lắng, nàng cũng không muốn Park Jiyeon bồi tiếp mình cùng chịu tội.

Kỳ thật Jeon Tea Hee như vậy tính tình rất thua thiệt, Ham Eunjung khó chịu, Jeon Tea Hee làm sao mà cảm thấy tốt được, chẳng qua là nàng quá tốt trong việc thu liễm, người bình thường sao nhìn ra. Jeon Tea Hee một đêm trằn trọc không chợp mắt thậm chí nhiều lần cúi đầu thở dài cũng chỉ có Ham Hyun Joong người cùng chăn gối mới biết được. Ham Hyun Joong đau lòng nữ nhi, cũng đau lòng thê tử, người ở giữa lúc nào cũng khổ nhất.

"Mẹ của chị tâm thật như đá, nguội lạnh đến không hợp tình người, cũng không từ hạ thủ." Park Jiyeon đau lòng Ham Eunjung, không khỏi oán hận Jeon Tea Hee, Jeon Tea Hee quả thật cũng coi như phi thường cay nghiệt, nữ nhân như vậy cơ hồ không có nhược điểm.

Ham Eunjung nghe được liền nhíu mày, nàng không thích Tiểu công chúa nói xấu mẹ mình, ở nàng xem, mẹ của nàng sinh nàng nuôi nàng giáo nàng, nhưng nàng lại gây ra thất vọng tức giận, nên cho dù quỳ thêm mấy ngày cũng phải. Mình thích nữ nhân, mặc dù nói không sai, nhưng là đối với cha mẹ mình mà nói, cũng không thể nói là đúng.

" Tiểu công chúa, nàng là mẹ tôi, em cảm thấy nàng không tốt, cũng không cần ở trước mặt tôi nói, tôi nghe không vui." Ham Eunjung quỳ một đêm, sắc mặt có chút mệt mõi, đi đứng sớm đã run lên, nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói với Park Jiyeon.

Park Jiyeon không nói, Ham Eunjung nói cũng hợp lý, nhưng là nàng cũng không phải là muốn nói Ham mẫu là không tốt, chẳng qua vì là một lòng lo lắng cho nàng, nàng trái lại không cảm kích, Park Jiyeon trong lòng có chút hơi hơi khó chịu.

Ham Eunjung cũng biết Park Jiyeon bất quá là lo lắng cho mình, cũng sợ lời của mình làm Jiyeon trong lòng buồn bã, nên tiếp liền tìm đề tài nói.

"Chữ đầu tiên tôi học được là do mẹ tự tay dạy, từng chữ từng chữ dạy tôi, tính nhẫn nại của nàng là thần kỳ tốt, nhất nhất dốc lòng không ngại phiền toái mà dạy. Tôi tính nhẫn nại luôn không tốt không tốt, viết ngoáy vài chữ coi như xong, nhưng là nàng luôn nhất lòng uốn nắn cho tôi, tính nàng luôn là vậy, kiên định đến làm cho người khác không thể không thỏa hiệp. Tôi đến bây giờ vẫn viết chữ rất đẹp, đó là nhờ nàng kiên trì dạy tôi.

Tôi đến bây giờ còn nhớ rõ, nàng bắt đầu dạy tôi vẽ tranh, bức tranh đầu tiên tôi vẽ đã khiến cho nàng cười, nàng không phải là người dễ dàng khen người, nên mỗi lần được khen, tôi sẽ cảm thấy được cảm giác đạt được thành quả. Nhưng là về sau tôi lại sính ngoại không chọn tranh sơn nước, đó là lần đầu tiên ở trước mặt làm nàng thất vọng.

Nàng từ nhỏ đã muốn cho tôi độc lập, lúc bốn tuổi, nàng cho tôi một mình ngủ trên giường nhỏ, tôi trong lòng là rất sợ hãi, nhưng là cố tình hết lần này đến lần khác vẫn nhắm mắt làm ngơ, cho nên bất quá phải đáp ứng, trong lòng bắt đầu có chút oán nàng, nhưng là về sau tôi phát hiện chỉ một động tác nhỏ của tôi đều sẽ đem nàng bừng tỉnh, khi đó, tôi liền biết, tôi đối với mẹ tôi là vô cùng trọng yếu, tuy rằng nàng không bao giờ nói. Tình yêu cả nàng không thể hiện quá nhiều, nhưng sẽ theo thời gian chậm rãi lắng đọng xuống, em sẽ phát hiện kỳ thật nó rất nhiều.

Tôi từ nhỏ luôn hy vọng sẽ làm được theo những nguyện vọng của nàng, nhưng là tôi dần dần phát hiện, tôi từ từ làm trái với tất cả những nguyện vọng của nàng, tuy là những kinh nghiệm lúc sau nói cho tôi biết, đại bộ phận thời gian đều là tôi làm sai. Tôi làm sai, nàng sẽ không trách phạt, nhưng nàng sẽ khiến tôi suy nghĩ lại, từ nhỏ nàng không bao giờ nói một câu nặng, nhưng là ánh mắt của nàng, sẽ khiến tôi cảm thấy được là chính mình đã sai lầm. Tôi mặc dù biết mình sai lầm, nhưng là lần sau vẫn tái phạm, tôi là trong lòng không quá an phận, nhưng ngoài mặt tôi vẫn không muốn làm nàng thất vọng, cho nên trước mặt nàng, tôi đều làm bộ là rất biết điều, nhưng sau khi ly khai tầm mắt nàng, tôi cuối cùng cũng là vô pháp vô thiên. Lúc niên thiếu của tôi không có sự kiềm chế của nàng, thậm chí so với ngươi thấy bây giờ còn hư hỏng hơn rất nhiều . . ." Ham Eunjung đột nhiên cảm giác mình thật sự trưởng thành, Eunjung cảm thấy được trong cuộc sống của nàng, có hai nữ nhân rất trọng yếu, một người là mẹ nàng, còn người kia chính là Tiểu công chúa. Tự trong tiềm thức nói với mình, không cần phải trải qua sự xa cách, không nên càng ngày càng tách xa. Một người khác lại là ở bốn năm về trước, sau một lần vô ý chịu đã kích, làm cho mình trôi nổi bất định, tâm không thể nào an phận được mà chìm xuống. Nếu như nói Jeon Tea Soo là không thể dạy dỗ, thì kia chính mình cũng là rất khó giáo hóa.

" Ham Eunjung, em yêu ai sẽ yêu cả đường đi." Park Jiyeon biết, Ham Eunjung muốn mình giống nàng đều tôn trọng mẹ nàng, con người thật sự rất kỳ lạ, giống như một Ham Eunjung không tim không phổi như vậy, không ngờ thật hiếu thuận. Bởi vì mẹ ở trong lòng Eunjung trọng lượng quá nặng, Park Jiyeon càng thêm kiên định, trận này đúng chỉ là có thể thắng , không thể thua.

" Tiểu công chúa thật tốt!" Ham Eunjung nghiêng người sang người Park Jiyeon.

" Ham Eunjung, nếu là nàng vẫn thực kiên định, chị có thể hay không . . ." Park Jiyeon lo lắng hỏi.

" Sẽ không, tôi đã muốn cái gì, thì sẽ là luôn luôn kiên định, tôi tin tưởng cuối cùng mẹ cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần có quyết tâm. Tôi yêu em, mẹ tôi cuối cùng nhất định cũng sẽ biết, bởi vì nàng cũng yêu tôi."

Park Jiyeon mới hơi yên tâm, nhưng là cứ để Ham Eunjung quỳ đến khi Jeon Tea Hee chịu thỏa hiệp, quá trình này rất xa xôi, mà quá trình này đau lòng nhất cũng là mình, Park Jiyeon muốn cạy mở khối đá Jeon Tea Hee này. Jiyeon tin chắc trên thế giới này không có gì là không thể đánh bại, chính là có tìm được chìa khóa mấu chốt hay không, Jiyeon kín đáo chuyển động đầu óc của nàng.

Thân ảnh màu trắng sau cửa hơi hơi cử động, sau đó nhíu mày xoay người rời đi.

Jeon Tea Hee kéo bức vẽ ra, nhưng làm gì tâm cũng không tâm bình khí hòa được, sau khi Tea Soo mất một thời gian dài, lòng của nàng cũng như thế không thể yên tĩnh. Lời nói của Eunjung, không phải là một cú sốc lớn đối với nàng, Eunjung so với Tea Soo hiểu chuyện, nhưng là nữ nhân cùng nữ nhân ở cùng nhau thật sự có được không? Từ nhỏ cái giáo dục truyền thống đã được nuôi dưỡng trong Jeon Tea Hee, một Jeon Tea Hee từ trong xương tủy đã tiếp nhận quốc học, không thể tìm ra lý do một nữ nhân sao lại cùng nữ nhân ở với nhau.

Không được, tuyệt đối không được! Jeon Tea Hee trong lòng lại bác bỏ.

Ham Eunjung một mực quỳ cho tới trưa, tuy rằng Ham Hyun Joong khuyên hồi lâu, cũng không có hiệu quả, đành phải tìm đệm để cho Eunjung không cảm thấy quá khó khắn, chính là Eunjung kiên quyết không dùng, nàng nghĩ, chỉ có thể so với nàng kiên định hơn, bằng không trận chiến này tuyệt đối không thể chiến thắng.

"Nàng vẫn còn quỳ sao?" Jeon Tea Hee đột nhiên buông bút hỏi, làm Ham Hyun Joong mừng rỡ trong lòng, Tea Hee xem ra còn có hy vọng mở lòng.

"Vẫn quỳ, bắt đầu từ tối qua, không nghĩ ngơi, chắc cũng đã quỳ mười mấy tiếng rồi, người sắt còn chịu không nổi, huống chi Eunjung từ nhỏ cũng chưa từng chịu qua gian khổ dạng này . . ." Ham Hyun Joong đau lòng nói, hắn cũng không tin Tea Hee không đau lòng, trái lại chắc hẳn còn đau lòng hơn mình.

"Nàng sao lại làm ta khó xử đây?" Jeon Tea Hee nói xong, tiếp tục miệt mài vẽ tranh, chỉ có Ham Hyun Joong biết, bức họa này là bắt đầu từ buổi sáng, nhưng chỉ vẽ được vài nét.

" Tea Hee, Eunjung vui vẻ là tốt rồi, cứ để tùy nàng đi, đứa bé kia không dễ dàng yêu người, ngoại trừ Tiểu công chúa, nàng cũng không còn cách nào theo nguyện vọng của ngươi, sẽ không lập gia đình rồi sinh con . . ." Ham Hyun Joong tiếp tục khuyên, hắn tự nhiên cũng muốn nhi nữ mình giống như những nữ nhi của người ta, lập gia đình sinh con, nguyện vọng của cha mẹ hắn hiểu rõ, nhưng là Eunjung đứa bé kia từ nhỏ đã không giống những nhi đồng nhà người ta, thôi, con cháu tự do con cháu phúc.

Jeon Tea Hee bút trong tay bỗng ngừng một chút, vì cái gì muội muội như thế, đến nữ nhi cũng như vậy!

"Không được, liền không được!" Jeon Tea Hee ngữ khí vẫn là thực kiên định, có lẽ cũng không hoàn toàn nói cho Ham Hyun Joong nghe, thực ra nàng không phải là không có chút rung động.

" Ham Eunjung, chị đứng lên đi, em sợ chị quỳ chết, mẹ chị cũng sẽ không thỏa hiệp, không được, mình phải nghĩ cách..." Park Jiyeon nóng lòng, Ham Eunjung sắc mặt thoạt nhìn phi thường nhợt nhạt, nếu tiếp tục quỳ, nàng sợ chân Ham Eunjung phế đi.

" Tiểu công chúa, không có gì đáng ngại, tôi còn có thể quỳ tiếp, em không cần lo lắng như vậy..." Ham Eunjung ngữ khí có chút suy yếu an ủi Park Jiyeon, nhưng là không những an ủi được Park Jiyeon, ngược lại còn làm nàng lo lắng hơn. Jeon Tea Hee là người, chỉ cần là người, nhất định sẽ có điểm yếu lòng, có lẽ cái điểm yếu lòng kia chính là mẹ của mình, mà cho dù là không phải, tổng yếu cũng phải thử một lần, chứ không thể cho Ham Eunjung tiếp tục quỳ như thế này.

"Chị chờ em, em không thể để một mình chị cố gắng, em cũng phải dùng cách của em." Park Jiyeon theo Ham Eunjung nói xong, đứng dậy tìm Jeon Tea Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: