Chap 91
Ham Eunjung nhìn Park Jiyeon cực mệt mỏi ngủ say, cẩn thận đứng dậy mặc quần áo, sau khi mặc tử tế, Eunjung môi nhẹ nhàng hôn lên trán Jiyeon một cái.
"Yeon, tôi rời đi một chút, sẽ lập tức quay lại." Ham Eunjung nhẹ nhàng nói, nói xong ly khai phòng ngủ.
Park Jiyeon mở mắt, nước mắt vô thức rơi xuống.
Nàng đúng là lựa chọn rời đi. Lập tức quay lại, lập tức là bao lâu? Làm cho mình thống khổ một năm, tâm đều đã chết rồi lại quay về trêu chọc sao? Sau đó lại đi sao? Park Jiyeon trào phúng nở nụ cười, cười đến so với khóc còn làm cho người ta lo lắng hơn.
Park Jiyeon còn không buông bỏ đứng dậy, kéo ra một góc màn nhỏ, nhìn Ham Eunjung cầm một cái túi, rồi mở cửa xe rời đi, cho đến khi xe của Ham Eunjung đi mất một lúc lâu, Park Jiyeon cảm xúc cũng hoàn toàn sụp đổ.
Nàng cho là mình có thể chịu đựng được, dù sao lâu trước đây trong lòng cũng đã chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới lúc lâm trận, lại trong nháy mắt sụp đổ, không chịu nỗi một kích mà đổ sụp.
Nàng luôn là đánh giá thấp lực sát thương của Ham Eunjung đối với mình, lần này so với trước còn đau đớn hơn, tâm chẳng những không trở nên có sức chống cự, mà ngược lại còn mềm yếu hơn. Tựa như thủy tinh, tổn thương một lần, liền mài mỏng một lần, càng mài càng mỏng, một ngày nào đó, sẽ bị mài đến mỏng giống như một lớp giấy, khẽ đụng liền vỡ tan, tâm cũng hoàn toàn chết.
Park Jiyeon như không còn cảm giác gì, nàng ngồi xộp trên mặt đất, thân thể trần trụi ngồi cuộn lại thành một vòng, giống như một hài tử trong bụng mẹ, yếu ớt vô cùng. Nước mắt vô thức trào ra, tuyệt vọng làm cho người ta không thở được, chỉ có người lòng dạ sắt đá, mới có thể nhẫn tâm tổn thương một đứa trẻ như vậy?
Park Jiyeon căn bản không ý thức được chính mình duy trì cái tư thế này trong bao lâu, nàng chỉ biết là, lòng của nàng đau đến không còn cảm giác gì.
" Tiểu công chúa, em tại sao khóc?" Ham Eunjung vừa vào cửa liền thấy Park Jiyeon trần trụi cuộn tròn khóc, cả người tản ra một loại tuyệt vọng cùng hơi thở đau đớn, làm cho Eunjung có chút khiếp sợ, Eunjung chau mày, Tiểu công chúa rốt cuộc là như thế nào đây?
Park Jiyeon chậm chạp ngẩn đầu lên nhìn Ham Eunjung, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, tựa như một năm trước, cái thời gian khó khăn nhất phải chịu đựng, ảo ảnh của Ham Eunjung luôn xuất hiện.
Ham Eunjung lập tức hướng Park Jiyeon đi đến, muốn đem Park Jiyeon che chở, tay vừa tiếp xúc thân thể của Jiyeon, mày nhíu lại càng chặt hơn, thân thể lạnh như băng, Tiểu công chúa đã duy trì cái tư thế này bao lâu? Nữ nhân này một chút cũng không quý trọng thân thể của chính mình, tự mình hành hạ mình đến thế sao? Ham Eunjung trong lòng có chút tức giận, Tiểu công chúa đúng là rất không thương tiếc bản thân của chính mình.
Chẳng lẽ là Tiểu công chúa đã biết ông nội nàng tìm mình, cho rằng mình lại rời bỏ nàng đi sao?
Nếu biết, sao lại không chủ động hỏi mình đây? Ham Eunjung đột nhiên có chút đã hiểu, nữ nhân ngốc này, Eunjung trong lòng thật muốn đánh nàng một cái.
Ham Eunjung đem Park Jiyeon ôm vào trong lòng, muốn lấy hơi ấm của mình truyền qua.
Park Jiyeon vẫn là vẻ mặt mê man ngước nhìn Eunjung, hơi ấm trên người Eunjung phủ quanh người Jiyeon, cho Jiyeon có chút an tâm, sao ảo giác lần này so với các lần khác chân thật hơn, thân thể Eunjung ấm áp mềm mại, làm cho Jiyeon sửng sốt, làm cho Jiyeon thanh tỉnh, sau đó tức giận đem Ham Eunjung đẩy ra, Eunjung nhất thời chưa chuẩn bị, bị đẩy ra té xuống đất.
"Không phải chị bỏ tôi rồi sao? Còn quay về làm gì?" Park Jiyeon rưng rưng hướng Ham Eunjung tức giận quát.
"Tôi không có đi, chỉ là ra ngoài chuẩn bị một ít đồ, em nghĩ rằng tôi bỏ em đi sao?" Ham Eunjung lại tới gần Park Jiyeon, nữ nhân này thật làm cho mình lo lắng, hay là chính mình vẫn chưa làm cho nàng có cảm giác an toàn đây?
"Chị thật sự không đi? Chị không phải quyết định rời bỏ tôi sao?" Park Jiyeon lần này không đẩy Ham Eunjung ra, ngược lại bắt lấy quần áo Eunjung phi thường bất an hỏi, trên mặt mong chờ đáp án của Eunjung.
"Đứa ngốc, tôi chỉ ra ngoài đi mua một vài thứ, để cho em ngủ thêm một tý an dưỡng tinh thần, buổi chiều cùng tôi về nhà, ai mà biết em suy nghĩ lung tung. Tiểu công chúa, em là của tôi, thân thể của em cũng là của tôi, không cho phép ngươi tự tổn thương mình, nếu tiếp tục như thế, tôi sẽ giận!" Ham Eunjung đem Park Jiyeon ôm vào trong lòng, đem hơi ấm trên người mình truyền cho Jiyeon, sau đó nhẹ nhàng vỗ lấy lưng Jiyeon yên lòng nói.
"Về nhà? Chị định nói rõ với mẹ chị sao?" Park Jiyeon hồ nghi ba giây, đột nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn lên Eunjung, Ham Eunjung rốt cục cũng vì mình mà ra sức sao? Park Jiyeon có chút không dám tin.
" Ân, tôi nghĩ so với bị ông nội em lấy mẹ tôi ra uy hiếp, không bằng tôi tự đi thú tội, thú tội so với bị vạch tội thì vẫn tốt hơn." Ham Eunjung ra vẻ thoải mái nói.
"Cho dù tự thú, thì mẹ chị cũng có thể cho phép sao?" Park Jiyeon hỏi ngược lại, Ham mẫu không phải là loại người dễ dàng thỏa hiệp, nếu không Eunjung một năm trước sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi mình.
"Thử qua tổng có cơ hội, nếu không thử, thì không phải một cơ hội đều không có sao? Tiểu công chúa, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em, không phải tôi chưa bao giờ gạt em sao?" Ham Eunjung cảm giác mình nên nói cho Tiểu công chúa biết sớm, như vậy Tiểu công chúa sẽ không tự hành hạ mình.
"Chị năm ngoái gạt tôi." Park Jiyeon trong lòng vẫn là có chút bất an, chỉ sợ đây là ảo giác của chính mình, nàng ôm chặt lấy Eunjung, chỉ sợ không cẩn thận thì Eunjung sẽ biến mất.
"Chỉ vỏn vẹn một lần, với lại chỉ vì làm đó mà Tiểu công chúa đã trả thù tôi sao?" Ham Eunjung nhéo nhẹ cái mũi của Park Jiyeon cười nói, Tiểu công chúa là ôm thật chặt, chặt thêm tí nữa sẽ chết mất, nhưng trong lòng Eunjung có chút ấm áp, nữ nhân này thật sự rất yêu mình, nếu mình còn tiếp tục chọn sai, sợ sẽ đem Tiểu công chúa bức chết thêm một lần nữa, nàng làm sao nhẫn tâm tiếp tục tổn thương Tiểu công chúa đây?
"Ham Eunjung, chị thực sự sẽ về nhà nói rõ sự thật sao?" Park Jiyeon lại hỏi một lần, đủ để biết trong lòng Jiyeon có bao nhiêu bất an.
"Tôi chán ghét bị người khác uy hiếp, bị ông nội em uy hiếp hai lần là đủ rồi, tuyệt đối không để bị lần thứ ba, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tự thú vẫn là tốt nhất." Ham Eunjung nói, phàm là khi đã quyết định, nàng sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa đây không phải là điều Tiểu công chúa hy vọng sao?
"Kỳ thật, tôi đã giải quyết vấn đề về ông nội, hắn sẽ không tiếp tục uy hiếp chị, tôi chỉ muốn cho chị tiếp tục chọn lại một lần, nhưng không có nghĩa là tôi muốn chị nhất định phải chọn, tôi chỉ muốn chị đem chuyện khó xử nói với tôi, không một mình tự quyết định là tốt rồi, chuyện khác cứ để tôi giải quyết là được . . ." Ham Eunjung cho dù là bị ép buộc cũng không muốn cho người nhà mình biết sự thật, thế nhưng lần này nàng đã chọn mình, Park Jiyeon cũng đã thoả mãn, nếu Eunjung thật sự không muốn cho mẹ nàng biết, vậy thì cứ tiếp tục lừa dối đi, chứ nàng không muốn để Ham Eunjung khó xử, Park Jiyeon kỳ thật thực dễ dàng thỏa mãn.
"Đứa ngốc, từ lúc đầu đã có thể không ép tôi lựa chọn, tại sao còn nhất quyết để tôi phải chọn, nếu như tôi tiếp tục chọn sai, thì em lo liệu sao đây?" Eunjung có chút đau lòng hỏi, Tiểu công chúa kỳ thật là rất muốn cảm giác an toàn, nếu mình không cấp đủ cảm giác an toàn cho nàng, thì nàng lại tiếp tục tự hành hạ bản thân sao? Nói đến cùng vẫn là lỗi sai của mình.
"Lần này chị đã chọn tôi, không phải sao?" Park Jiyeon cảm thấy những đau đớn như thế đều đáng giá.
"Nhưng nó lại giày vò em khó chịu như vậy, tôi thật đau lòng." Ham Eunjung đặt cằm trên vai Park Jiyeon, đau lòng nói.
"Chị về sau có việc gì cứ nói với tôi, không nên một mình tự quyết định, rồi khi quyết định xong rồi vẫn không nói cho tôi, đến lúc chuẩn bị hành động mới nói cho . . ." Chẳng lẽ nói cho mình biết thì khó khăn lắm sao?
"Hảo, sau này tôi sẽ đem những điều giống trong lòng đều nói cho Tiểu công chúa. Nhưng mà, Tiểu công chúa, ông nội của em thật sự đã thỏa hiệp sao? Em làm cách nào để hắn thỏa hiệp?" Ham Eunjung có chút tò mò hỏi.
"Chị chỉ cần tin tưởng là tôi có năng lực giải quyết là được, tôi không phải chị, chỉ biết trốn. Tôi dùng thứ quan trọng nhất của ông nội để chế ngự hắn, hắn làm sao có thể trứng chọi đá đây." Park Jiyeon giờ phút này tâm mới hơi buông thỏng, nên mới có tâm tình quở trách Ham Eunjung.
"Chính không phải là Tiểu công chúa dung túng cho tôi trốn tránh sao, không muốn để tôi về nhà nói rõ sự thật. Tiểu công chúa, em biết không, em nói tôi hư, thì hơn phân nửa là do em làm tôi hư, em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm." Ham Eunjung là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ.
Park Jiyeon nhíu mày, cảm thấy được vô cùng có lý, nếu mình không phải như vậy yêu Ham Eunjung, Eunjung có thể như thế đối với mình làm nhìu chuyện xấu sao?
"Về sau tôi sẽ không cưng chìu chị nữa." Park Jiyeon nghiêm túc nói.
"Tôi không cho phép em không cưng chìu tôi, Tiểu công chúa càng cưng chìu tôi, tôi sau này sẽ càng thay đổi tốt hơn." Ham Eunjung lời thề son sắt nói.
"Tốt hơn như thế nào?" Park Jiyeon nhíu mày hỏi hỏi, nữ nhân chỉ biết nói suông.
"Thực yêu thực yêu Tiểu công chúa, yêu đến cho Tiểu công chúa không thể xuống giường được..." Ham Eunjung cười nói. Nàng sẽ từ từ học như thế nào hảo hảo yêu một người, như thế nào đối xử tốt với nữ nhân này, như thế nào để cho nữ nhân này không còn cảm giác không an toàn.
"Tôi không cần cái tốt như vậy, nhưng đổi lại người không thể xuống giường được là chị được không?" Park Jiyeon biết Ham Eunjung chỉ biết né tránh nói những lời nàng muốn nghe nhất, nhưng là đối với nữ nhân này không yêu cầu quá cao, quan trọng nhất là nàng yêu mình là được rồi, không cần tiếp tục vứt bỏ mình là tốt rồi.
"Tiểu công chúa thật sự không cần sao?" Ham Eunjung cười đến mặt toàn ý xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top