Chap 4


Park Jiyeon cảm giác cổ họng khát khô như hỏa thiêu, như bị dao cắt lấy, đáng hận, toàn thân mềm nhũn, đầu choáng váng nặng nề, Park Jiyeon cho tới nay chưa từng cảm thấy vô lực như thế.

"Ham Eunjung, Ham Eunjung ! Cho tôi cốc nước !" Park Jiyeon quát, khi quát cổ họng đau buốt như bị rạch ra, trong phòng ánh sáng yếu ớt, Park Jiyeon nhìn quét mấy lần, chính là cũng không thấy được Ham Eunjung.

"Ham Eunjung, cô ra đây cho tôi...." Ngữ khí phẫn nộ dần dần trở thành cầu xin, bất luận bình thường Park Jiyeon như thế nào cường thế, giờ khắc này cũng là bất lực, Ham Eunjung, cô đi ra cho tôi, nàng có thể dễ dàng tha thứ Ham Eunjung cao tự đại, nhưng duy độc không thể tha thứ nàng ta đối với mình không quan tâm ngó ngàng đến.

Kêu một hồi lâu, cũng không nghe thấy Ham Eunjung đáp lời, cho dù là mình từng 3 năm trước đây đem nàng từ trên cao kéo xuống, nếu hận mình, cũng không thể lúc này đối với mình hờ hững lạnh nhạt, Ham Eunjung không phải loại người như vậy, nàng không phải luôn luôn là người có cái gì bất mãn đều nói thẳng ra sao, không thể nào phớt lờ vứt bỏ mình đang bệnh thế này....

"Ham Eunjung, cô rốt cuộc là chết ở nơi nào, cô đi ra đây cho tôi..." Từ nhỏ đến lớn là người rất ít sinh bệnh, nhưng mỗi khi phát bệnh lại hung mãnh dị thường, Park Jiyeon cảm thấy mình khó chịu đến muốn chết đi được.

Năm năm trước, vì thuận theo nguyện vọng của Ham Eunjung, đem nàng vào trong xã hội, khiến nàng trở thành một họa sĩ nổi danh, mình không biết đã đổ bao nhiêu tiền vào đó, không sao cả, nàng vốn không quan tâm vấn đề tiền, Ham Eunjung trái lại rất tốt, cuộc sống như cá gặp nước, rất khoái hoạt, thế nhưng nàng nghìn lần vạn lần không nên quên mình là kim chủ của nàng, nàng xài tiền của mình, lại coi tiền như rác, nàng cái gì cũng không phối hợp cùng mình, trong mắt nàng vĩnh viễn đem mình không thể nào sánh bằng những bức tranh kia, cũng không là bất luận đồ vật gì.

Rất rõ ràng, Ham Eunjung thuần túy nguyện ý bán đứng thể xác chỉ là vì quyền lợi của mình, trái lại cảm giác mình là một công cụ bị lợi dụng, một ngày thành công, mình có thể bị đá văng ra. Cho nên Park Jiyeon muốn để Ham Eunjung biết rõ, nàng có thể đem nàng ta đưa lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể kéo nàng xuống hố sâu địa ngục, nàng muốn Ham Eunjung quay đầu cầu nàng, nàng muốn Ham Eunjung ngoan ngoãn một chút, chính là nàng không nghĩ tới, trong suốt 3 năm, Ham Eunjung nhất định không cúi đầu, thế nhưng Ham Eunjung 3 năm sau lại càng khiến mình càng khó nắm chắc thành công.

"Nữ nhân đáng hận..." Park Jiyeon oán hận nói một câu,nàng muốn tự cứu mình, Ham Eunjung rõ ràng muốn mình bệnh chết, Park Jiyeon gian nan bò xuống giường, thế nhưng mới tiếp xúc nền nhà, liền mềm nhũn ra, cả người chật vật ngã trên mặt đất. 26 tuổi, Park Jiyeon chưa từng thảm bại cùng bất lực như thế, có thể người bệnh luôn đặc biệt yếu đuối, Park Jiyeon khó chịu quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt không khống chế được mà rơi ra.

"Cô thế nào lại quỳ rạp trên mặt đất ?" Ham Eunjung mở cửa tiến vào, phát hiện Park Jiyeon chật vật quỳ trên đất, trước đây chưa từng thấy qua tiểu công chúa thảm hại như vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, quan trọng là tựa hồ như khóe mắt còn vương một loại gọi là nước mắt, Ham Eunjung có chút kinh ngạc, Park Jiyeon trong ấn tượng của nàng là một nữ nhân rất mạnh mẽ, thế nhưng không thể phủ nhận, Park Jiyeon lúc này thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu cực kỳ, tác động ái tâm hiếm thấy của Ham Eunjung.

Nàng rất có tình thương của mẹ... Nàng tới tuổi này rồi, rất dễ bởi vì có chút va chạm mà nảy ra tình mẹ ấm áp.

Park Jiyeon ngẩng đầu thấy Ham Eunjung, ánh mắt có chút tỏa sáng vội vàng tùy tiện lau đi nước mắt của mình, nàng không muốn khóc trước mặt Ham Eunjung, nàng không muốn bị Ham Eunjung cười.

"Cô đi đâu?" Park Jiyeon chất vấn, loại bỏ ngay nét ôn nhu vừa nãy.

"Cô khóc sao?" Ham Eunjung cười hỏi, tiểu công chúa vẫn còn so với ban nãy còn khá dễ thương, vừa mới phút chốc bất lực, vô cùng đáng thương, lại trong khoảnh khắc khôi phục bản tính ương ngạnh của tiểu công.
"Ai khóc, tôi không khóc!" Park Jiyeon cực lực phủ nhận.

"Không khóc hữ, vậy đây là cái gì? Sẽ không phải nói là nước bọt chứ?" Ham Eunjung ngón tay đụng chạm đến khóe mắt còn vương chút lệ, biết rõ chất lỏng ấm nóng ấy là gì mà còn cố hỏi, nửa giọt châu thế này, thật khiến ta thấy thương hại, nói đến kỳ thực tiểu công chúa vẫn làm người khác vui tai vui mắt, chỉ là trước đây mình dường như không quá chú ý điểm này.

"Bản tiểu thư khóc thì thế nào !" Park Jiyeon thẹn quá hóa giận hỏi ngược lại, thế nhưng vì sinh bệnh nên ngữ khí nghe có chút mềm yếu, Ham Eunjung đáng ghét, lúc này vẫn còn khi dễ mình, mình còn chưa tìm nàng tính sổ.

Ham Eunjung nhún nhún vai một cái tỏ vẻ không hề gì, một bộ dạng không liên quan đến ta, làm cho Park Jiyeon kích động muốn cắn nàng.

"Vừa đi ra mua thuốc cho cô, trễ thế này rồi, rất nhiều nhà thuốc đã đóng cửa nên phải đi hơi xa." Ham Eunjung đem Park Jiyeon đỡ đến trên giường, sàn nhà chính là rất lạnh, nàng không muốn Park Jiyeon bệnh nặng thêm, sau đó lại ỷ lại vô mình.

Bất quá, Park Jiyeon cơ thể rất nóng, không biết uống thuốc cúm cùng thuốc hạ sốt có đủ hay không, cảm cúm mà không xử lý tốt, rất dễ trở thành bệnh nặng, Ham Eunjung có chút lo lắng.

"Lần sau đi ra ngoài phải nói với tôi một chút!" Park Jiyeon nói, nàng chán ghét chuyện như ngày hôm nay phát sinh.

"Tôi đi WC có cần nói với cô không ?" Ham Eunjung tức giận nói, Park tiểu thư thật là đem nàng làm chủ nhân của mình.

"Nếu như cô muốn nói cũng được!" Park Jiyeon là không ngại, "Cho tôi cốc nước, cổ họng đau muốn chết được!"

Ham Eunjung phớt lờ Jiyeon, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rót nước đưa cho Jiyeon, thuận tay cũng đưa thuốc cho nàng "Đem thuốc uống xong, rồi cô nằm nghỉ ngơi một chút đi."

Park Jiyeon tỉnh lại, phản xạ đầu tiên là nhìn chung quanh tìm kiếm Ham Eunjung, lại không thấy, Park Jiyeon có chút hốt hoảng, Park Jiyeon lúc này tựa như hài tử không tìm được mẹ, có chút bất an.

Nàng phát hiện nơi phòng vẽ truyền đến một vầng sáng, vầng sáng kia làm cho Jiyeon có chút an tâm, nàng lúc này hẳn là đang vẽ tranh, nàng khi vẽ tranh luôn không để ý đến ngày đêm.

Park Jiyeon cảm giác đầu vẫn là choáng và nặng trĩu, không biết có phải là do cơn sốt vẫn chưa hết, hay là ngủ nhiều, nàng như trước đứng lên, có phần run rẩy khó khăn hướng phòng vẽ tranh đi đến, mỗi một bước đều cảm giác chân nặng như đeo chì, cũng may căn nhà này không lớn lắm, khi nàng đi tới phòng vẽ, tại đây cơn gió lạnh mùa đông cũng tỏa ra hơi mỏng, nàng chống đỡ không được liền dựa vào cánh cửa ngồi xuống.

Ham Eunjung rất chăm chú cầm bút màu vẽ tranh, Park Jiyeon như trước không biết Ham Eunjung vẽ cái gì, thế nhưng nàng yêu thích nhìn biểu tình chăm chú vẽ bức tranh của Eunjung, khi đó có sét đánh nàng cũng vẫn sẽ bất động. Ham Eunjung phát khí rất lớn, đặc biệt khi đang vẽ mà bị quấy nhiễu thì tức giận càng lớn hơn nữa, sở dĩ vì thế mà Jiyeon thường im lặng chờ nàng, rõ ràng là chờ đợi vô cùng khô khan nhàm chán, nhưng Jiyeon cũng không thấy oán giận.


Ham Eunjung thực sự đã thay đổi, cá tính khoe khoang mình trước đây biến đi đâu rồi? Ngang ngạnh nhuộm đủ mọi màu tóc, còn có những kiểu tóc quái lạ, một thân trang phục dường như luôn hướng người khác tuyên thệ mình là một nghệ thuật gia, nét đẹp hoang dã, tính cách không sợ trời không sợ đất, chính là tất cả mọi thứ đặt trên người Eunjung đều như một lẽ đương nhiên, tính khì của nàng vĩnh viễn là cải biến người khác hợp với nàng, chứ không phải là mình thay đổi.

Mà Ham Eunjung hiện tại, một mái tóc đen, thật dài buông xuống bờ vai, một thân trang phục ở nhà bình thường, dã tính cùng góc cạnh sắc sảo dường như cũng chôn sâu đi mất, một bộ dạng hài hòa giả tạo, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, rõ ràng không thể so với mình đẹp hơn, nhưng vẫn là đem đến cho mình một loại kinh diễm, Jiyeon biết Eunjung thay đổi, thế nhưng vẫn không tin có thể trở nên hoàn toàn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: