Chap 32
Park Jiyeon thấy Park Hyomin cũng thấy được Lee Jihyun, nàng chuẩn bị đi qua đó để chào hỏi, vừa lúc Go Hye Mi xuất hiện, một thân y phục dạ hội đen toàn thân tỏa ra một loại mị lực trưởng thành như vị rượu lâu năm hương thơm ngon miệng làm cho người ta trầm mê trong đó, lại như cây thuốc phiện mang theo nguy hiểm.
"Hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi đấu giá do tập đoàn GoZon tổ chức nhằm ủng hộ những mảnh đời bất hạnh, toàn bộ khoản tiền đấu giá đều sẽ được cấp cho những khu dân nghèo khó, đêm nay tác phẩm được đấu giá chính là của một họa sĩ mới trong giới hội họa - họa sĩ Ham, sự kiện này làm cho người khác vô cùng phấn chấn, đêm nay chúng ta may mắn mới được họa sĩ Ham đích thân đến cuộc đấu giá này, xin mời họa sĩ Ham ..."
Đều là đánh bóng cho việc kinh doanh không biết Ham Eunjung nghĩ cái gì, nàng trước đây không phải là rất ghét những thứ này sao ? Park Jiyeon thầm nghĩ, bất quá nàng vẫn là dài cổ chờ Ham Eunjung xuất hiện.
Ham Eunjung một thân lễ phục kim hoàng, y phục ôm gọn thích hợp làm lộ ra vóc người thon thả, tóc búi cao cao, khuyên tai xinh đẹp, trang điểm lãnh diễm tinh tế, làm cho nàng càng rõ ràng nổi lên nét đẹp tuyệt luân, hơi hơi hướng cái cằm nhọn lên lãnh diễm mà cao ngạo, mộ màn khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm xuất hiện tựa hồ như ở nơi này nàng mới là nữ vương, lúc này nàng là nữ vương điều này không một ai có thể nghi ngờ.
Park Jiyeon tại dưới khán đài ngây người, thời gian như quay về 3 năm trước đây cũng như thế trang điểm, tư thái cũng giống như thế nữ vương, đều làm cho mình vô pháp kiềm chế đều làm cho mình bất an lo lắng.
"Nàng giống như một nữ vương thích hợp sống ở tầng lớp thượng lưu, năm đó nếu không phải cậu đem nàng dồn đến đường cùng, cho dù tranh của nàng không đáng giá nàng cũng có thể tiếp tục được giới quý tộc kia tán dương, ngạo khí cùng tư thái cao cao sinh ra trên người nàng không ai có thể sánh kịp, nhưng cũng chỉ có tài năng của nàng mới đem ngạo khí quý tộc kia diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù nàng chỉ là dân thường." Park Hyomin nhìn Ham Eunjung nói.
"Đúng, nàng ở trong giới thượng lưu như cá gặp nước, mình thậm chí sợ nàng còn leo cao hơn mà mình vô pháp đuổi theo nàng, mình hối hận đem nàng gia nhập vào giới thượng lưu, mình sợ hãi nàng sẽ chọn người so với mình ưu việt hơn. Sau đó Go Hye Mi lại xuất hiện càng làm cho mình cảm thấy vô cùng bất an. Rõ ràng là mình khai thác được vì cái gì lại cho người khác có lợi, nên mình muốn hủy nàng?" Park Jiyeon nhìn Ham Eunjung trên sân khấu nói ngắn vài câu, một đám người học làm sang, đúng là điên rồi bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau.
"Cậu chỉ là quá để ý nàng mà thôi, hơn nữa nàng xác thực rất khiến cho người khác không khống chế được cảm xúc." Park Hyomin nói, Park Jiyeon lúc này không phải cũng là không kiềm chế được sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua một Park Jiyeon luôn cao cao tại thượng cũng có lúc như thế kém tự tin.
"Có lẽ cậu nói đúng mình yêu nàng, trước đây mình có thể dùng tiền đến gần nàng thế nhưng hiện tại không được, một Go Hye Mi, một Lee Jihyun, còn có những người kia chỉ cần là nàng nguyện ý, mỗi người đều có thể vì nàng mà cung cấp tiền tài cho nàng, mình và nàng cũng không có quan hệ gì." Park Jiyeon đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười vẫn như trước mỹ lệ, thế nhưng đã có chút gượng ép và thất lạc.
"Jiyeon, nàng muốn không phải là tiền, Ham Eunjung không muốn tiền không muốn danh." Park Hyomin an ủi mà nói. Nàng cảm giác Park Jiyeon tựa hồ như sụp đổ, không phải người nào cũng có thể chấp nhận mình nội tâm khiếp nhược, Park Jiyeon luôn luôn kiêu hãnh ý thức được mình vô luận về phương diện nào nàng cũng là bất lực đối với Ham Eunjung, hơn nữa thừa nhận yêu Ham Eunjung, cần rất nhiều dũng khí. Nàng so với mình trong tưởng tượng, còn muốn yêu nhiều hơn cái nữ nhân biết không thể yêu kia.
Park Hyomin cũng thừa nhận lúc này Ham Eunjung rất mê người, Hyomin nhìn về phía Jihyun, Lee Jihyun cũng là đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ham Eunjung. Có đúng hay không ánh trăng rất đẹp nên tất cả mọi người đều yêu thích, thế nhưng biết rõ là không chiếm được sao còn hư ảo làm gì! Park Hyomin không thích Ham Eunjung, mặc dù nàng có mị lực làm cho người khác trầm mê nhưng với nàng, Ham Eunjung bất quá chỉ là một tác phẩm nghệ thuật hoa lệ không có bất luận giá trị gì.
Các nàng ấy đều không rảnh quan tâm bức tranh là do ai mua chỉ biết khi vũ hội bắt đầu, Go Hye Mi mời Ham Eunjung nhảy điệu đầu tiên, hai người nữ nhân mỹ lệ nhảy cùng nhau phi thường đẹp mắt.
Kia một màn xinh đẹp làm cho Park Jiyeon ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất có phần cam chịu, nàng uống rất nhiều rượu cũng không biết cùng nam nhân nào khiêu vũ, có chút say tầm mắt hơi mê man, khuôn mặt tuyệt đẹp không gì sánh được, càng tăng thêm vẻ phong tình, các nam nhân bên cạnh lại bắt đầu vây quanh.
Ham Eunjung khi trên sân khấu nhẹ nhàng liếc nhìn phía dưới thì thấy được Park Jiyeon, ai kêu Park Jiyeon mộ thân hỏa hồng nổi bật trong đám người, vô cùng chói mắt, mặc như thế chói lọi làm cái gì chứ? Định câu dẫn ai nữa đây?
Ham Eunjung tâm tình bắt đầu khó chịu, tiểu công chúa đáng ghét lại uống rượu, còn liều mạng bên cạnh nam nhân vẻ mặt phong tình loạn bậy, nàng không biết nàng rất chiêu dụ những con ruồi kia sao ? Đám nam nhân chết tiệt kia hảo tâm liều mạng cấp rượu cho tiểu công chúa, nữ nhân ngu ngốc kia không biết khước từ mà còn đem uống vào, nàng nghĩ là uống nước sao?
"Cô vì sao mất hứng ?" Go Hye Mi hỏi, lúc nảy khiêu vũ rất tốt lúc này lại thay đổi thành một bộ dạng lạnh lùng cảnh cáo người khác chớ lại gần, hù dọa không ít những nam nhân muốn mời nàng khiêu vũ.
"Không việc gì !" Ham Eunjung lạnh nhạt nói.
"Bởi vì nàng sao?" Go Hye Mi chỉ tay về phía Park Jiyeon, thân thể lại hướng gần đến Ham Eunjung.
"Tôi đi tolet." Ham Eunjung đẩy Go Hye Mi ra, vào tolet nàng không thèm quản Park Jiyeon sống chết làm gì, Park Jiyeon có ngã sẽ không thiếu người đỡ nàng!
"Ham Eunjung, tôi muốn nói chuyện với cô." Park Hyomin bất ngờ gặp Ham Eunjung tại tolet, khi Ham Eunjung quay người đi thì gọi Ham Eunjung lại.
"Chuyện gì?" Ham Eunjung hỏi.
"Cô không biết hay là cố tình không biết?" Park Hyomin hỏi.
"Cái gì?" Nàng chán ghét Park Hyomin khi nói chuyện thì lòng vòng quanh co.
"Nàng thích cô, thậm chí có thể nói, nàng yêu cô." Park Hyomin nghiêm túc nói thôi thì nàng làm gà mẹ một lần, nếu Ham Eunjung không thương, cũng đã đến lúc chặt đứt ý niệm trong đầu Yeon.
"Cô nói cái gì, tôi nghe không hiểu." Ham Eunjung biết người Park Hyomin nói đến là Park Jiyeon, thế nhưng Park Jiyeon thế nào lại có thể yêu mình chứ.
"Cô muốn biết tại sao nàng năm đó vì cái gì lại đối với cô như thế không?" Park Hyomin hỏi.
"Chuyện quá khứ, tôi không muốn biết." Ham Eunjung đối với đề tài này vô cùng cáu kỉnh.
"Thế nhưng tôi nghĩ cô hẳn là nên biết." Park Hyomin cương quyết nói.
"Năm đó cô tại triển lãm tranh Paris, không ngừng cùng Go Hye Mi xảy ra tin đồn bê bối tình cảm, Jiyeon cảm thấy bất an nên đã nhanh chóng đi đến Paris. Vừa đúng lúc tôi cũng ở đó, tôi cùng Yeon thấy cô cùng Go Hye Mi hôn nhau, lúc đó Jiyeon cố tình gọi điện thoại cho cô, cô lại đem điện thoại cúp máy, cô phản bội nàng dù là các người chỉ là quan hệ khế ước." Ngay lúc chuyện bê bối vừa đồn ra lại tận mắt chứng kiến cảnh kia, cho dù là Park Hyomin, nàng cũng cảm thấy Ham Eunjung đúng là phản bội.
Thảo nào Park Jiyeon lúc đó phi thường tức giận, bình thường không cho nàng chạm vào môi lại cùng kẻ khác hôn nhau, một cú này đây đã làm cho Park Jiyeon vô cùng phẫn nộ, Ham Eunjung còn đem điện thoại cúp máy hoàn toàn chọc giận Jiyeon.
"Thì sao ?" Ham Eunjung hỏi, nàng không muốn cùng Park Hyomin giải thích lý do, nàng kỳ thực cùng Go Hye Mi căn bản không có gì, cái nụ hôn kia bất quá là nàng cùng Go Hye Mi đánh cược. Lúc đó Go Hye Mi xác thực luôn tặng hoa cho Ham Eunjung, sở dĩ vì thế mà chuyện xấu mới đồn ra. Trên thực tế nàng không hề tiếp nhận, nàng biết Go Hye Mi không dễ đối phó, do đó Go Hye Mi cùng nàng đánh cược một phen, nếu như nàng có thể để mình hôn đáp trả mình sẽ đáp ứng bồi nàng lên giường, nếu như không thể sẽ không tái dây dưa. Chỉ là không ngờ tới, nụ hôn kia lại bị Park Jiyeon tận mắt thấy.
"Kỳ thực khi đó, Yeon cũng không muốn đối phó cô, thế nhưng để nàng hạ quyết tâm phía sau còn có phát sinh chuyện khác."
"Chuyện gì ?"
"Hành động của cô làm nàng đau đớn nên đêm đó nàng uống rất nhiều rượu, và sau khi uống say, nàng thất thân."
"Khoan khoan.... Nàng cũng không phải là nữ nhân tam trinh cửu liệt, thất thân cũng có chuyện gì đáng ngại đâu." Nàng nhớ kỹ tiểu công chúa tình nhân rất nhiều, đừng đem việc này đổ lên đầu nàng chứ.
"Nàng tình nhân đông đảo, bất quá chỉ là làm ra vẻ cho cô xem thôi, lúc đó nàng mất chính là tấm thân xử nữ, nàng đã khóc. Từ nhỏ nàng đã rất ít khóc, cô hẳn là biết rõ niềm cao ngạo của nàng, nàng mà khóc, tôi nghĩ khi đó, nàng hẳn là rất hận cô." Jessica Jung nói, nàng sợ hãi, nàng bất quá chỉ là muốn Park Jiyeon nên mới giậu đổ bìm leo, thế nhưng không nghĩ tới Park Jiyeon luôn kiêu hãnh kia lại khóc, nàng luống cuống, từ đó nàng quyết định phải đối xử thật tốt với Park Jiyeon, đây cũng là vì sao, cho dù bị lợi dụng, Jessica Jung cũng là cam lòng, nàng đối với Park Jiyeon không chỉ có yêu, mà còn có nợ.
Ham Eunjung khó có thể tưởng tượng được cái nữ nhân Park Jiyeon kia bởi vì thất thân mà khóc, đây không phải phong thái của Park Jiyeon.
"Đây không phải là chuyện mà tiểu công chúa sẽ làm." Ham Eunjung biểu tình không tin.
"Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên, thế nhưng về sau suy nghĩ lại nàng lúc đó yêu cô, cho nên nàng vẫn luôn muốn lưu lại tấm thân xử nữ cho cô, ngoại trừ điểm này tôi không nghĩ ra cái nguyên nhân khác." Park Hyomin thản nhiên nói.
"Nàng không phải là nữ nhân ngây thơ như thế chứ!" Ham Eunjung cảm thấy, không phải là Park Hyomin điên, mà chính nàng cũng điên rồi, Park Jiyeon thế nào lại là nữ nhân ngây thơ như vậy, hơn nữa phải yêu mình rất nhiều, mới có thể vì một cái màng mỏng kia mà khóc nức nở, mình vì công danh lợi lộc, mới đem thân vô cùng đơn giản bán cho Park Jiyeon, khi mình đánh mất cái màng kia, ngoại trừ thân thể đau đớn trong lòng cũng chỉ có sự chết lặng.
"Ham Eunjung, nàng hiện tại cùng 3 năm trước giống nhau, mới có thể giẫm lên vết xe đổ, cô nếu như không quan tâm thì không cần xen vào đời nàng, nàng sau khi thất thân phỏng chừng là có thể chặt đứt tình yêu đối với cô, bằng nếu như cô còn một chút quan tâm nàng thì mang theo nàng quay về đi..."
Ham Eunjung cắt đứt lời Park Hyomin, dùng ngữ khí châm chọc nói "Ái tình gì gì đó, rất nhàm chán!"
Ái tình, trước đó không có hiện giờ cũng sẽ không cần, Ham Eunjung đi ra khỏi tolet, chứng kiến Park Jiyeon say rượu ngày càng nghiêm trọng, ngả nghiêng trước mắt bọn nam nhân vô cùng gai mắt.
Ham Eunjung không tin Park Hyomin thực sự sẽ để chuyện kia tái diễn, Ham Eunjung muốn quay về nhà, tất cả mọi thứ của Park Jiyeon cũng không quan hệ đến mình. Buổi đấu giá đã sớm kết thúc, do đó Ham Eunjung cũng bắt đầu muốn ly khai khỏi hội trường.
Park Hyomin nhìn Ham Eunjung ly khai thầm nghĩ, Jiyeon, cuộc cá cược này mình thay cậu nhận thua, lòng của nàng so với mình tưởng tượng còn lạnh hơn! Cũng được thôi, đau ngắn còn hơn đau dài.
Ham Eunjung lái xe là xe mượn của Go Hye Mi, nàng muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường, dường như sợ đụng phải cái con vi rút mang tên ái tình, Park Jiyeon sẽ không đời nào ngây thơ như thế, vì thất thân mà khóc, Park Jiyeon mới không yêu một Ham Eunjung vô tâm, đều là Park Hyomin nói xằng nói bậy...
Thế nhưng Ham Eunjung tâm dị thường cáu kỉnh, nàng trong đầu hiện ra hình ảnh Park Jiyeon nằm trên ngực của một nam nhân, còn có một màn khóc nức nở hối hận, một dàn hình ảnh nàng nghĩ ra, tựa như một mớ lời nguyền chỉa thẳng vào Ham Eunjung, biết rõ Park Hyomin sẽ không thể nào để chuyện đó phát sinh, thế nhưng thật đáng ghét, nàng lại rất lo lắng.
Thắng xe gấp, Ham Eunjung đem xe quay trở lại.
P/s: yêu rồi =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top