Chap 11

Ham Eunjung so với Park Jiyeon tỉnh lại trước, nàng phát hiện chăn của Jiyeon đã rơi trên sàn nhà, cũng không biết Park Jiyeon khi nào lại tiến vào trong chăn mình, phỏng chừng tối hôm qua ngủ như chết, nếu không thì thế nào một chút cũng không có cảm giác chứ ? Lúc này Park Jiyeon có chút tư thế ám muội ngả vào lòng mình, bàn tay còn đặt ở chỗ không nên đặt, Park Jiyeon đúng là không biết an phận.

"A ... a.... đau quá... Ham Eunjung, sao cô nhéo tôi!" Park Jiyeon lên án, vốn đang ngủ say lại bị Ham Eunjung không ôn nhu nhéo cho tỉnh lại, chính là nhéo lên bắp đùi của nàng, đau đến mức Park Jiyeon muốn cắn nàng ta một cái.

"Ai kêu cô không an phận." Ham Eunjung một bộ thần tình "đáng đời cô."

"Tôi không an phận chỗ nào?" Mình cũng không thừa cơ nàng ngủ, đem nàng XXOO, đây là lần thứ 2 cùng Ham Eunjung nằm trên giường, cái gì cũng chưa từng làm, lần đầu tiên là ngày hôm qua cũng là do sinh bệnh.

"Cô coi tay cô để chỗ nào?" Ham Eunjung hỏi, ParkJiyeon cũng thật là, chính nàng ta cũng có, so với mình còn lớn hơn một chút, nàng tự sờ nàng thì tốt rồi, cái gì lại hứng thú đi sờ người khác chứ ?

Bị nhắc nhở một chút, Park Jiyeon phát hiện tay mình không còn ở trên bụng Ham Eunjung, hiện tại đang nằm ở bên ngực trái của Eunjung, lúc nào đã mò đi lên đây Park Jiyeon thật đúng là không phát hiện.

"Trước đây cũng không phải đã từng sờ qua sao, tức giận như thế mà làm gì?" Park Jiyeon một dạng vô tội nói, bất quá trái lại an phận đem bàn tay làm càn kia thu lại.

"Park Jiyeon, tôi nói lại lần nữa, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ." Ham Eunjung ngữ khí nghiêm túc nói.

"Cô chán ghét tôi đụng chạm sao?" Park Jiyeon nhớ lại thời gian trước kia, Ham Eunjung biểu tình tuy rằng không giống như rất hưởng thụ, cũng không là quá chán ghét.

"Chán ghét hay không chán ghét không quan trọng, vấn đề là nguyên tắc." Ham Eunjung từ trong chăn đứng lên, đẩy Park Jiyeon qua một bên, nàng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Park Jiyeon nhìn Ham Eunjung, nàng cùng Ham Eunjung kỳ thực rất dễ biến thành người xa lạ, nếu như không phải tự mình tìm nàng nói chuyện. Ham Eunjung vẫn nhất định là người như vậy, đã không có bất luận kẻ nào có thể một mình có loại cuộc sống ưu việt này, vĩnh viễn đều không tỏ ra yếu kém cùng thỏa hiệp.


"Cô hiện tại cũng không trang điểm sao?" Park Jiyeon nhìn Ham Eunjung khuôn mặt thuần khiết mộc mạc xuất hiện, trước đây nàng chính là thời gian trang điểm so với mình còn nhiều hơn.

"Dường như không có cơ hội để trang điểm, có trang điểm cũng chỉ là đồ trang sức trang nhã. Tôi hiện tại là gương sáng làm người tốt, muốn đơn giản một chút, hơn nữa hôm nay còn phải về nhà, mẹ tôi nếu thấy tôi mặt mũi đủ màu sắc, thể nào cũng đem tôi đuổi ra khỏi nhà." Ham Eunjung vừa cười vừa nói, mẹ nàng thường nói, nữ nhân chính là thuần khiết tự nhiên vẫn là tốt hơn.

"Tại phi trường, thực sự là thiếu chút nữa không nhận ra cô, trước đây chưa bao giờ gặp qua cô mộc mạc, trước đây trên mặt cô chính là rất sặc sỡ." Hiện tại ngược lại nói cho người khác, đây mới là Ham Eunjung chân chính.

"Cái gì gọi là sặc sỡ, kia phải gọi là xinh đẹp." Ham Eunjung điểm này vẫn rất tự tin, nếu nàng trang điểm sẽ làm cho người khác rất kinh diễm, đương nhiên không trang điểm cũng không hề kém đi.

"Bản thân cô bây giờ cũng cảm thấy hài lòng à" Park Jiyeon nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá Park Jiyeon thừa nhận, Ham Eunjung xác thực sẽ khiến cho người khác kinh diễm.

"Cũng là học từ tiểu công chúa." Vừa mới yên bình, hiện tại lại dường như có dấu hiệu muốn đấu nhau, quả nhiên 2 người đúng là tương khắc.

"Hôm nay tôi phải về nhà, cô còn muốn ở lại chỗ này sao?" Ham Eunjung ra khỏi phòng tắm, để Park Jiyeon đi vào trong, một người vừa vặn, hai người thì lại chen chúc.

Park Jiyeon không trả lời, lúc này nàng đang đánh răng, Ham Eunjung chính là muốn trốn mình, nàng không thể để nàng ta thực hiện được ý đồ, Park Jiyeon sau nghĩ tới cái gì đó, tâm tình vui vẻ lên.

Ham Eunjung cũng không thèm để ý câu trả lời của Jiyeon, nàng đi tới phòng bếp cầm sữa cùng bánh mì ăn sáng.

Park Jiyeon sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn đến nữ nhân chỉ lo cho bản thân mình, "Ham Eunjung, cô không giúp tôi chuẩn bị một phần sao? Nữ nhân ích kỷ, ai chịu nổi cô!" Park Jiyeon nói xong, tự mình vào phòng bếp, mở tủ lạnh, cái gì cũng không có, trống rỗng.

"Đã không còn, tôi cùng không có biện pháp, hơn nữa là tại cô muốn chết ở lại nơi này không đi, không phải tôi mời tới, tự nhiên không cần khách khí với cô." Ham Eunjung một biểu tình "tôi cũng rất bất đắc dĩ."

Thế nào lại có loại nữ nhân ác nghiệt như thế ? Park Jiyeon nhìn Ham Eunjung, tức giận đến một câu cũng không nói nên lời, đói cũng không chết người, Ham Eunjung làm nàng tức giận, tốt nhất là để nàng mang theo cái đuôi mà chạy trốn, hừ, mình mới không thuận theo nàng.

Park Jiyeon biểu tình không nói lời nào làm cho Ham Eunjung có chút bất ngờ, nàng tưởng tiểu công chúa lại sẽ phát hỏa một trận mới phải, tiểu công chúa thực sự là càng ngày càng có sức chịu đựng, Ham Eunjung âm thầm thán phục.

"Tiểu công chúa nhà cô cái gì sơn hào hải vị mà không có, sao không về nhà đi chứ?" Ham Eunjung chân thực nói, nếu như mình là nàng, đánh chết cũng không ở lại chỗ này để cho người khác khi dễ, với một tiểu công chúa ngạo mạn, thực sự kẻ khác không thể tưởng tượng được. Được rồi, nàng miễn cưỡng thừa nhận mình đang khi dễ tiểu công chúa.

"Tôi thích!" Park Jiyeon cao ngạo nói, nàng tuyệt đối không đơn giản thỏa hiệp, Ham Eunjung nói cái gì cũng vô dụng.

"Vậy tùy cô !" Nhìn Park Jiyeon cao cao tại thượng, như thế thật đúng là rất khiến mình muốn ức hiếp nàng, nhất định ức hiếp, Ham Eunjung xấu xa nghĩ đến.

Bất quá vừa nghĩ đến về nhà có thể thoát khỏi Park Jiyeon, Ham Eunjung tâm tình tốt đến muốn ca hát.

"Khi đi thì nhớ đóng cửa, đem chìa khóa dự bị ném vào hòm thư của tôi." Ăn xong bữa sáng, Ham Eunjung thu thập một chút, dẫn theo hành lý đi ra khỏi cửa, sau đó đem chìa khóa dự bị ném cho Park Jiyeon, nàng đem hành lý nhỏ ra, chuẩn bị phải đi.

Park Jiyeon đem chìa khóa cầm trong tay, cười quỷ dị, xem ra sau này không sợ không tìm được Ham Eunjung, hòa thượng chạy không khỏi chùa.

"Chờ chút!" Ham Eunjung đột nhiên cảm thấy Park Jiyeon vì cái gì lại cười đến mức làm cho da đầu nàng có chút tê dại ngứa ngáy.

"Ân ?"

"Đem chìa khóa trả lại cho tôi, cô hiện tại đi, tôi tự mình khóa cửa." Ham Eunjung ý thức được, đây là một vấn đề phi thường nghiêm trọng.

"Không trả!" Park Jiyeon cười đến mức cực kỳ kiêu ngạo, khuôn mặt minh diễm càng thêm xinh đẹp.

"Park Jiyeon, tôi nói cô đem chìa khóa trả lại cho tôi!" Ham Eunjung ngữ khí chậm lại, giọng điệu lạnh lùng mang theo nồng đậm uy hiếp.

Bất quá lần này Jiyeon đúng là quyết tâm, hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt ngày càng khó coi của Ham Eunjung, "Có bản lĩnh đến đây đoạt lấy đi!" Park Jiyeon không sợ chết nói, dù sao Ham Eunjung muốn động thủ cũng không thắng được nàng.

"Cô..." Ham Eunjung chán nản, giận mình không cẩn thận, hiện tại sơ suất, ân hận lúc đầu đã sai lầm !

Ham Eunjung đem hành lý, phẫn hận quay đầu bước đi.

Park Jiyeon theo sát phía sau.

Vào tầng hầm để xe, Ham Eunjung đứng ở bên cạnh một chiếc xe.

"Đây là xe của cô?" Park Jiyeon vô cùng ngạc nhiên hỏi, Ham Eunjung cư nhiên lại đi loại xe giá rẻ này, nàng nhớ trong gara biệt thự có hơn 10 chiếc xe thể thao, đều là do Ham Eunjung yêu cầu mua. Nàng cảm thấy Ham Eunjung tiêu xài so với tự mình còn có phần vô độ, bất quá hễ là yêu cầu của Ham Eunjung, có vẻ như nàng chưa từng từ chối, nhất nhất đều đáp ứng. Chính là cũng bởi vì sao sau này, nàng làm mình không chịu nổi mới có thể tức giận đến như vậy.

Ham Eunjung còn đang hờn giận, không trả lời Park Jiyeon, đương nhiên nàng từ trong mắt Park Jiyeon thấy được mình trước đây. Được rồi, nàng thừa nhận, Ham Eunjung ngày trước kia mình cũng rất xa lạ, lúc đó chính là cảm thấy mình nếu đúng là tình nhân, thì tất cả mọi yêu thích của tình nhân, kim chủ đều phải thỏa mãn mới phải, trước đây nàng cũng là rất mê thích những chiếc xe thể thao kia.

Ham Eunjung leo lên xe, đem Park Jiyeon đẩy qua một bên, dự tính lái xe ly khai.

"Ham Eunjung, cô đưa tôi đến quảng trường SM đi, nếu không tôi sẽ ở lại nhà cô, ở đó chờ cô quay về mới thôi..." Park Jiyeon dọa dẫm Ham Eunjung.

Vừa nghĩ đến Park Jiyeon có chìa khóa nhà mình, Ham Eunjung đã thấy trở ngại, bất quá, nàng một chút cũng không hy vọng Park Jiyeon sẽ ở lại nhà mình, quên đi, dù sao từ đấy đến quảng trường SM cũng không xa, tạm thời xem như là thiện ý, đưa nàng đi thôi !

Ham Eunjung miễn cưỡng mở cửa xe, để Park Jiyeon ngồi vào.

"Tới rồi, xuống xe đi!" Ham Eunjung trong lòng vui vẻ đôi chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nữ nhân ôn thần này.

"Tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn về nhà với cô !" Park Jiyeon cười đến mức vẻ mặt vô cùng quyến rũ.

Ham Eunjung ngây người, bị Park Jiyeon tính kế, nàng ngay từ đầu đã là dự định theo đuôi, theo sát mình không buông tha, vấn đề là, nàng mang theo một nữ nhân về nhà làm gì ?????

Ham Eunjung đối diện với gương hít sâu một hơi, nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Park Jiyeon, bất quá hiện tại trái lại rất nhanh đã bình tĩnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: