Chương 45: Tối nay em là bạn nhảy của anh

Chiếc váy dài màu rượu đỏ che khuất mắt cá chân, xẻ cao đến tận đùi, khi di chuyển lộ ra làn da trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện.

Vòng eo thon gọn, cặp mông căng tròn, từng bước đi đầy quyến rũ.

Quý Đình Dữ đã quen thuộc với việc thâm nhập vào các chiến khu lớn, cuộc sống danh lợi nơi vũ đài xa hoa cũng chẳng còn lạ lẫm với cậu. Cải trang thành người khác là cách để cậu tránh được nhiều phiền phức.

"Không phải ôm sát quá sao?"

Hạ Chước ngồi trên sofa, nắm lấy chân cậu, nhìn đôi giày cao gót mảnh mai như cây bút, lo lắng rằng khi bước đi, cậu sẽ giống như một con rắn nhỏ vừa biến hình, lảo đảo bước đi.

"Ổn thôi."

Quý Đình Dữ tự nhìn mình trong gương, chỉnh sửa lại đôi khuyên tai.

Đôi khuyên tai là hình hạt mèo đen, phần đuôi trang trí bằng những viên ngọc trai nhỏ li ti. Ban đầu đó là một đôi nút áo quý giá của Hạ Chước, nhưng khi thấy Quý Đình Dữ mặc chiếc váy này, anh đã mang ra, biến chúng thành khuyên tai cho cậu.

"Hôm nào anh sẽ liên hệ thiết kế sư làm vài bộ trang sức."

"Làm để làm gì?"

""Trang trí"cho em chứ còn gì nữa."

Quý Đình Dữ hừ nhẹ một tiếng, lấy ra chiếc vòng chân kim cương đưa cho Hạ Chước. Đó là một chuỗi pha lê thủ công màu xanh lục.

Hạ Chước bĩu môi, không mấy hài lòng: "Có nghĩ đến thay bằng đá quý không? Màu này anh có cả đống."

"Thay cái gì mà thay, bên trong đó là thiết bị nghe lén."

Chú mèo nhỏ nhìn hắn với ánh mắt tinh quái: "Mau đeo cho em."

Hạ Chước cúi xuống, nắm lấy chân cậu, âm thầm quyết định sẽ đặt thiết kế riêng một lọ đá quý có trang bị thiết bị nghe lén.

(Dao: đúng là ng giàu)

Chuỗi kim cương mảnh mai được làm từ sợi bạc, vô cùng mịn màng và mềm mại, kết dính nhiều vòng với nhau. Hạ Chước phải mất khá nhiều thời gian và công sức mới tháo hết được, rồi đeo lên chân cho Quý Đình Dữ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi chân đầy đặn của Omega lộ ra vẻ quyến rũ mê hoặc, trên đó còn phân bố vài dấu hôn đỏ thắm. Hạ Chước nắm trong tay, chậm rãi thưởng thức từng đường nét.

"Bỏ chân em ra đi."

Hắn đột nhiên nói, như thể đang nói về một món ăn thường ngày.

Quý Đình Dữ vừa tô xong son môi, tức giận đến mức xém làm lem son: "Anh chú ý một chút! Chúng ta sắp đi làm nhiệm vụ!"

"Nếu không phải làm nhiệm vụ, em nghĩ anh để em ngồi yên đây sao?" Ngụ ý rõ ràng rằng nếu không phải nhiệm vụ, họ đã sớm quấn lấy nhau trên giường rồi.

Lời nói này khiến Quý Đình Dữ chột dạ, nghĩ rằng chỉ cần anh muốn, thì cậu cho anh, kẻo sau này nghẹn lâu quá lại hỏng mất.

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, anh muốn làm gì cũng được." Cậu bồi thêm: "Nhưng nếu thất bại, anh phải viết kiểm điểm. Ai sẽ duyệt anh thì anh tự mà nghĩ."

"Không vấn đề, anh sẽ chịu phạt thay em." Hạ Chước đáp ngay không chút ngần ngại, đưa tay định giúp cậu lau vết son môi.

Cách lau bằng tay chẳng những không sạch mà còn làm vết son càng thêm lem luốc, đỏ tươi ướt át lan tràn trên đôi môi đã bị cắn sưng của Quý Đình Dữ, tạo nên một nét đẹp mê hoặc.

Chú mèo nhỏ liếm môi, đôi mắt như phát sáng: "Lau được không?"

"Không được."

"Ách, vậy đi lấy khăn ướt cho em, em tự lau."

"Không cần." Hạ Chước nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Anh giúp em hôn sạch."

---
Sau một hồi quậy phá, họ vẫn ra cửa sớm hơn dự định mười lăm phút.

Đi vào đám đông lộn xộn chẳng khác gì tự viết "Tôi là gián điệp" lên trán.

Hạ Chước chọn một chiếc McLaren đỏ trong gara, vừa vặn hợp với chiếc váy dài của Quý Đình Dữ.

Hạ Chước không cần phải cải trang, anh chỉ đơn giản mặc một bộ vest cao cấp màu xanh biển. Bộ vest phẳng phiu, ôm sát phần eo, chính giữa là một chiếc cà vạt tơ tằm, làm tôn lên cơ ngực đầy đặn của anh.

Trên ngực trái cài một chiếc ghim hình mèo lấp lánh, cùng bộ với khuyên tai của Quý Đình Dữ.

Họ không vội vào ngay, đậu xe cách hội trường khoảng 50 mét, âm thầm quan sát khách khứa qua lại.

Quý Đình Dữ giới thiệu: "Đám người kia là từ đội tự vệ thành Y Vân và Tuyết A, còn vài người khác có lẽ đến từ nơi khác. Kia, người vừa bước vào với bộ trang phục giống như công tước, là kẻ buôn vũ khí từ Ni Uy Nhĩ, tham tiền không sợ chết, thợ săn chiến trường gặp hắn đều phải cẩn trọng."

(Dao: chương này chưa đến 1000 chữ=)))))), sáng nay vào thấy lượt đọc từ 500 lên 600 phát hú hồn, tưởng kiếp mk gắn với flop chứ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top