Chương 44: Miêu Lang Nữ

"Ư..." Trong căn phòng tối tăm, tiếng vang không ngừng dội lại. Tiếng rên rỉ lẫn vào tiếng thở gấp nghẹn ngào của Quý Đình Dữ.

Một luồng ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn trên tường hắt ra. Trên tường xuất hiện bóng đen giao nhau, một ngang một dọc, tạo thành những góc vuông lạ lùng.

Những đốm sáng rơi xuống chiếc gối nhạt màu, khuôn mặt của Quý Đình Dữ nằm trên đó, bị ép chặt thành những nếp nhăn, đôi môi khô khốc.

Nỗi đau và khoái cảm cứ thay nhau dâng lên trong tâm trí, khiến cậu gần như yêu cái cảm giác ngộp thở này.

Loại chuyện này đúng là phải tuỳ thuộc vào người.

Rõ ràng Hạ Chước làm việc này rất thành thạo, nhưng đến lượt Quý Đình Dữ lại trông thật thê thảm, gương mặt méo mó đến mức không còn chút nét đẹp nào.

Nhưng Hạ Chước lại liên tục khen cậu xinh đẹp.

"Nghe lời nào... Bảo bối... Không xấu đâu... Thật xinh đẹp..."

"Tiểu miêu ngoan... Thích em..."

Lời nói ngọt ngào của Hạ Chước khiến Quý Đình Dữ cảm thấy buồn nôn, vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng lại không thể dời mắt khỏi khuôn mặt của Hạ Chước, đành phải cố mở mắt giữa những giọt nước mắt và nước miếng.

Qua tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy Hạ Chước đang ở phía trên mình, hơi ngẩng đầu lên, cổ căng cứng, mồ hôi đầm đìa chảy xuống theo yết hầu. Cơ bắp hai bên sườn như bị kéo căng đến cực điểm, giống như một con thú hoang đang nhe nanh, sẵn sàng lao vào nuốt chửng cậu, khiến cậu sợ hãi tột độ.

Nhưng con thú hoang này lại dịu dàng vuốt ve đầu cậu, âu yếm nói: "Được rồi, đừng khóc, không ai bắt nạt em đâu."

Hạ Chước không nỡ thấy cậu rơi lệ, nên chỉ có thể tự làm mình đau, cố nén khoái cảm đang bùng lên, dứt khoát dừng lại.

Nhưng Quý Đình Dữ lại giữ chặt chân anh, không để anh rời đi.

"Em cũng muốn anh thoải mái..."

Tiếng nói của tiểu miêu khàn khàn, ánh mắt nhìn Hạ Chước đầy lưu luyến và cháy bỏng, làm cho trái tim của Hạ Chước tan chảy.

Trong người anh như có hai luồng sức mạnh đang giằng xé.

Một bên muốn buông thả bản thân để thoả mãn, vì vậy tay phải của hắn nắm chặt tóc Quý Đình Dữ đến nỗi gân xanh nổi lên.

Một bên lại muốn nhẹ nhàng, không muốn làm tổn thương người kia, vì vậy tay trái chống lên tường, ngón tay cắm chặt vào tường.

Để phân tán sự chú ý, tránh mất kiểm soát trong khoái cảm, Hạ Chước cầm chai bia, liên tục uống. Uống đến mức rượu chảy tràn ra khoé miệng, đọng lại trên cổ Quý Đình Dữ.

Hạ Chước cúi xuống nhìn, ánh mắt tối tăm như một hồ nước sâu.

Anh cúi người hôn, liếm sạch những giọt rượu.

Rồi ngậm một ngụm champagne mềm mại, miệng đối miệng truyền sang Quý Đình Dữ.

Quý Đình Dữ như vừa được cứu sống, nằm thở dốc trên giường, vai run lên bần bật.

Hạ Chước thương tiếc ôm chặt lấy cậu, mạnh mẽ áp sát vào người cậu, từ từ hôn, vuốt ve mái tóc, vỗ về nhẹ nhàng, như không biết phải làm sao để bày tỏ tình cảm.

Không khí quá đỗi dịu dàng, Quý Đình Dữ vùi mặt vào ngực anh, cọ cọ, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Cậu thậm chí còn muốn nhắm mắt ngủ đến sáng, không muốn nghĩ tới bất cứ nhiệm vụ nào.

"Phiền quá, em không muốn dậy..."

"Vậy thì đừng dậy nữa, anh sẽ làm nhiệm vụ thay em, em cứ ngủ ngon ở nhà."

"Không được đâu." Cậu ngáp chậm rãi: "Lão hổ than toàn là đại lão, quy củ nhiều, giết người không chớp mắt. Nếu anh lỡ đắc tội ai, en chỉ còn cách sống góa thôi."

"Vậy thì anh sẽ đi cùng em, để em bảo vệ anh."

Anh kéo Quý Đình Dữ ra khỏi giường, tiểu miêu bĩu môi, tai run run: "Như vậy thì anh phải đỡ em dậy trước."

"Tuân lệnh."

Lang hộ vệ lại trực tuyến, dâng lưng mình cho hắn: "Đi lên nào."

Tiểu miêu hừ hừ bò lên lưng.

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó! Đỡ em đi WC, em sắp vỡ ra rồi..."

Hạ Chước bật cười, nắm eo cậu, thay đổi tư thế, bế cậu như một đứa trẻ vào WC đặt lên bồn cầu: "Đi tiểu đi."

Quý Đình Dữ mặt đỏ bừng, điên cuồng đạp chân.

"Anh làm gì vậy, mau thả em xuống!"

Đi tiểu thì không thể nào, cứ như vậy mà ngồi thôi.

Xong rồi, Hạ Chước lại bế cậu đi tắm rửa, bôi thuốc, khoác lên người chiếc áo tắm dài, suốt quá trình không để chân cậu chạm đất.

Quý Đình Dữ soi gương, thấy khoang miệng đầy những vết trầy xước nhỏ. Hàm trên đỏ rực, giống như màu sắc của dưa hấu đông lạnh, đỏ chót, còn tệ hơn cả lúc lần đầu tiên hôn.

Cậy há miệng phát ra vài âm thanh: "A... A..."

Giọng khàn đặc.

Cậu tức giận đẩy nhẹ Hạ Chước: "Anh lừa em!"

Hạ Chước xin lỗi với thái độ dễ thương, đưa cho hắn hai viên thuốc màu nâu: "Anh sai rồi, ngậm hai viên thuốc này đi."

(Dao: xin lỗi với thái độ dễ thương=))))

Quý Đình Dữ ghét nhất mùi vị thuốc, nhưng vì để có thể nói chuyện bình thường khi thực hiện nhiệm vụ, cậu đành ngậm, không còn cách nào khác.

Sau khi sấy tóc xong, Hạ Chước nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa. Anh vỗ mông Quý Đình Dữ: "Ra ngoài chơi đi, anh sẽ nấu cho en một bát mì."

"Hả? Sao lại nấu mì?"

Một lát nữa phải xuất phát, đêm nay chắc chắn không có thời gian ngủ, phải tranh thủ nghỉ ngơi.

"Không sao, anh không mệt. Em chưa ăn tối, lát nữa còn phải thực hiện nhiệm vụ, làm sao chịu nổi, ra ngoài chờ đi, anh nấu xong ngay."

Quý Đình Dữ trong lòng ấm áp, tặng cho anh một nụ hôn.

"Bạn trai của em thật tốt."

Người bạn trai tốt đi vào bếp nấu mì, còn Quý Đình Dữ ngồi trên thảm, đọc lại nội dung nhiệm vụ do La Toa Lâm gửi. Xem xong, cậu để qua một bên, cầm chai kẹo đường lên chơi.

Hắn lấy ra hai viên chocolate còn lại, định mở ra để ngậm cho bớt vị đắng của thuốc, thì nghe Hạ Chước nói vọng ra từ trong bếp: "Tiểu Dữ, đừng ăn chocolate, ăn xong giọng lại càng khàn hơn đấy."

Miêu mễ giật mình thầm nghĩ, sao người này lại có mắt ở sau lưng dài quá thế.

"A! Biết rồi, em không ăn."

Vừa nói, Miêu mễ vừa lén lút dùng móng tay xé mở một miếng da, trộm bỏ vào miệng. Vừa mừng thầm được một giây, giây tiếp theo liền nghe thấy Hạ Chước nói: "Nếu anh lát nữa hôn em mà nếm ra vị chocolate, anh sẽ cho em ăn cả lọ đường ho."

(Dao: đường ho tui nghĩ là loại mà mọi ngưòi hay uống khi ho ý, dạng kẹo ngậm thì phải (hoặc tui nhầm))

Tiểu miêu đang đắc ý thì biểu cảm đột ngột cứng đờ: "......"

"Phụt." Phun hết ra giấy, quay đầu về phía phòng bếp hét lớn: "Em nhả hết rồi!"

Không cần phải ăn đường ho, thật sự khổ quá đi!

Hạ Chước nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu của cậu, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn.

---

Chocolate không được ăn, miệng của Quý Đình Dữ lại ngứa, cậu lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, nhưng mò mãi không tìm thấy bật lửa.

Cậy bước vào phòng bếp tìm, vừa hay gặp Hạ Chước cũng đang hút thuốc.

Người đàn ông Alpha cao 1m9, để trần thân trên, tựa vào kệ bếp, mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Một tay hắn đang mở nắp nồi, tay kia khuấy mì, trên vai còn kẹp một chiếc điện thoại, có vẻ như đang bàn chuyện với thư ký hay trợ lý gì đó.

Quý Đình Dữ không dám lên tiếng, sợ làm phiền anh, chỉ ngậm thuốc rồi hỏi: "Bật lửa đâu?"

Hạ Chước liếc nhìn cậu một cái, buông đôi đũa xuống, kẹp điện thoại sang vai phải, vừa nói với người trong điện thoại "Nói với họ là không được thêm bất kỳ điểm nào," vừa đưa tay kéo cổ Quý Đình Dữ lại gần.

Hai điếu thuốc trên miệng cả hai chạm vào nhau "tách" một cái, tạo thành hình chữ "V", lửa sáng lên, ánh sáng nhỏ bé phản chiếu trong mắt họ.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt bao quanh Quý Đình Dữ, nhiệt độ cơ thể của Hạ Chước cũng làm cậu thấy ấm áp.

Cái này gọi là mồi lửa, Quý Đình Dữ biết, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ về cảnh vừa rồi trong phòng tắm, khi Hạ Chước dạy hắn cách đối mặt với người thương.

Thuốc đã châm, Hạ Chước đẩy cậu sang chỗ khác, chỗ khói bếp không tới, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Quý Đình Dữ ngậm thuốc lá, đứng ngơ ngác, đến quên cả hút.

Không biết bị sao, trong lồng ngực như có dòng máu sôi trào, kích thích khiến cậu lao đến trước mặt Hạ Chước, rút điếu thuốc từ miệng anh ra, kiễng chân lên hôn!

"Ưm."

Điện thoại của Hạ Chước chưa tắt, nhưng miệng đã bị khóa lại.

Cảm nhận đầu lưỡi mềm mại, e thẹn nhưng lại chủ động trêu chọc mình, cậu muốn hôn thật sâu, nhưng không cách nào kiểm soát được, chỉ biết chạm nhẹ như một con thú nhỏ.

Hơi thở của Hạ Chước trở nên dồn dập, dòng nhiệt chạy xuống dưới

Điện thoại của thư ký không nghe thấy giọng nói của anh, nên cô ấy thử gọi dò: “Hạ tổng? Ngài còn đó không?”

“Bíp.” Một tiếng, điện thoại bị cắt.

Hạ Chước nắm lấy eo Quý Đình Dữ, đẩy cậu lên bếp.

Nụ hôn kết thúc, mặt Quý Đình Dữ đỏ bừng. Cậu cảm thấy xấu hổ, quay người định chạy, nhưng bị Hạ Chước giữ lại, ép ăn một bát mì, và cho thêm đồ ăn cùng đuôi heo.

Rau xanh thì được vận chuyển bằng máy bay từ sáng sớm, đuôi heo thì được hầm từ trưa, giờ ăn là vừa chín mềm, tan ngay trong miệng.

Quý Đình Dữ cầm cái đuôi heo gặm đầy ngon lành, rồi bảo Hạ Chước: “Hồi nhỏ mẹ em không cho ăn đuôi heo, bảo là mỗi lần ăn xong em đều sẽ nhấc đuôi lên loạn xạ.”

Hồi đó cậu mới khoảng bốn, năm tuổi, vừa mới học cách hóa hình người, còn chưa quen việc giấu đuôi, nên mặc quần hở đũng, trên mông có lỗ để đuôi thò ra.

Quý Đình Dữ hồi nhỏ dù mặc quần hở đũng vẫn là một nhóc lạnh lùng. Đuôi nhỏ của cậu khi ấy cũng rụt rè, buông thõng trên mông, đi đứng không mấy vẫy.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ăn đuôi heo cậu lại phấn khích, đuôi nhỏ nhấc lên cao, lắc lư không ngừng như một cái dây cót bị lên dây quá mức, còn hai tay cậu thì buông thõng như chim cánh cụt, đi lắc lư y hệt.

Hạ Chước buông đũa, chăm chú nghe cậu kể mấy chuyện hồi nhỏ. Nghĩ đến hình ảnh cậu lắc lư như chim cánh cụt, Hạ Chước thấy đáng yêu, trong lòng tiếc vì không được ở bên cậu thêm hai năm.

Nếu được ở bên cậu thêm hai năm, có lẽ khi bọn họ gặp lại trong kiếp này, ngay cái nhìn đầu tiên đã nhận ra nhau, và mọi chuyện có thể đi theo hướng khác?

Hạ Chước nghĩ xa xăm, rồi đưa tay vuốt nhẹ cổ Quý Đình Dữ. Trên cổ cậu có viên đá mà họ cùng nhau tái sinh, vật đính ước từ kiếp trước, khi tiểu miêu bị đám cháy lớn thiêu rụi, cậu đã ngậm viên đá đó trong miệng.

“Đây là gì?” Quý Đình Dữ tò mò hỏi.

Hạ Chước cúi mắt, cố gắng chọn từ ngữ thích hợp.

“Anh đã từng mất đi một người rất quan trọng. Chúng ta đã có ba năm ở bên nhau, và tất cả những gì em ấy để lại cho anh là viên đá và một nhúm lông cháy đen này.”

“Đã có lúc anh tưởng mình không thể sống tiếp, và thật sự anh đã không thể sống tiếp, cho đến khi gặp được em.”

Quý Đình Dữ khựng lại, tay cầm đuôi heo buông thõng.

“Chắc anh ấy là một người rất tuyệt vời...”

Bởi mới có thể khiến anh nhớ lâu đến vậy.

“Đúng vậy, em ấy rất xuất sắc, và vô cùng rực rỡ.”

Khi nói câu này, Hạ Chước vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ như một dòng sông cổ xưa, chảy dài theo nỗi đau khôn nguôi.

Quý Đình Dữ không nhận ra sự khác thường, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Cậu không hỏi Hạ Chước người kia là ai, họ có mối quan hệ gì. Cậu tôn trọng quá khứ của Hạ Chước, và càng không nghi ngờ rằng Hạ Chước đang dùng mình để nhớ về hay tưởng niệm ai khác.

Bởi vì Quý Đình Dữ biết, cậu không giống bất kỳ ai, không ai có thể thay thế cậu. Họ yêu nhau chính bởi một điều gì đó đặc biệt trên người đối phương đã cuốn hút sâu đậm.

Chứ không phải vì những thứ tầm thường như thương hại, chuộc tội, sám hối, hay che giấu… Những thứ đó thật ghê tởm.

Quý Đình Dữ ăn ít, một cái đuôi heo chưa kịp hết đã thấy no.

Hạ Chước nhìn cậu căng bụng mà thở dài, rồi lấy lại phần đuôi heo ăn hộ.

“Anh không chê em à?” Tiểu miêu hỏi.

“Anh ăn đủ thứ rồi, còn ngại gì nữa.”

Quý Đình Dữ đỏ mặt, nhớ lại chuyện cũ, có chút giận mà bảo: “Em nhớ hồi nhỏ ang còn chê em đấy.”

“Ừ, hồi nhỏ em bướng bỉnh, không thích rửa mặt, cũng chẳng chịu tự liếm lông, lúc nào cũng bẩn thỉu, anh không chê sao được?”

Quý Đình Dữ lập tức nóng nảy: “Anh đừng vu oan cho em! Khi đó không phải là không thích liếm lông.”

Mà là căn bản liếm không tới!

Bây giờ thân thể cậu to chỉ bằng bàn tay của Hạ Chước, hồi bốn, năm tuổi thì còn bé chỉ bằng một nửa bây giờ, tròn trĩnh như một cục lông nhỏ, nằm trên giường nếu không nhìn kỹ còn có thể bị ngồi bẹp dí.

Cậu cuộn mình trên mặt đất, cố gắng liếm lông trên chân sau. Nhưng chân thì quá ngắn, dù cố duỗi thế nào cũng không với tới, sốt ruột quá cậu đạp mạnh một cái làm mình lăn ngã, đập trán và nổi một cái bướu. Từ đó cậu căm thù việc liếm lông.

Ký ức chua xót thời thơ ấu lại ùa về, Quý Đình Dữ giận đến muốn đánh Hạ Chước, nhưng bị Hạ Chước nắm tay giữ lại: “Tiểu bạch nhãn lang, vừa tới đã muốn đánh người sao?”

Ánh mắt Hạ Chước đầy vẻ trêu chọc, khiến Quý Đình Dữ có chút chột dạ.

Chậm vài giây cậu mới nhớ ra, thực ra hồi nhỏ Hạ Chước chưa từng chê bai cậu.

Lần đó sau khi bị ngã, Quý Đình Dữ đi tìm Hạ Chước khóc lóc, chính Hạ Chước đã biến trở về dạng sói lớn và giúp cậu liếm sạch lông hai chân sau.

Đó là lần đầu tiên có người liếm lông cho cậu.

Bé mèo nhỏ khi đó đặc biệt xấu hổ, nằm bò trên đất, bị liếm lông đến nỗi kêu rên liên tục, rồi vội giấu khuôn mặt lông xù vào móng vuốt nhỏ.

Nhưng dù có giấu cũng chẳng giấu được, khi đó tay cậu nhỏ như một viên kẹo chocolate, dấu ấn hoa mai trên đệm thịt còn chẳng rõ ràng.

Hạ Chước dọa cậu: “Móng vuốt của em anh chỉ cần một ngụm là ăn được bốn cái.”

Bé mèo con sợ đến nỗi vội giấu móng vuốt xuống dưới mông: “Ca ca đừng ăn tay em, không có thịt đâu, ăn cũng chẳng no.” Nói xong cậu giơ hai móng vuốt nhỏ lên: Xem đi, rõ ràng là không có thịt mà.

Hạ Chước vừa buồn cười vừa thương, liếm sạch bụi bẩn trên móng vuốt nhỏ của cậu, rồi đặt cục lông miêu nhỏ lên mũi và đem ra phơi nắng.

Quý Đình Dữ chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã qua, cảm thấy lòng mềm mại và chua xót, ngẩng lên nhìn Hạ Chước, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Tựa như ngay từ ngày cậu xuất hiện, Hạ Chước đã luôn bảo vệ cậu.

Quý Đình Dữ xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng nói: “Ca, em có chuẩn bị một món quà cho anh.”

“Quà? Cho anh? Sao tự dưng lại muốn tặng anh quà?”

Bởi vì em cũng muốn chiều chuộng anh mà.

Nhưng câu này cậu nhất quyết không chịu nói ra, chỉ đáp: “Chưa chuẩn bị xong đâu, chắc cần thêm bốn, năm ngày nữa.”

“Có phiền phức không? Có cần anh giúp không?”

“Aiya, đừng hỏi! Em muốn giữ bí mật mà.”

Hạ Chước mỉm cười: “Xin lỗi, anh hơi phấn khích. Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho anh. Bất kể là gì, anh đều sẽ rất thích.”

Thật là không có cách nào với anh, Quý Đình Dữ nghĩ thầm.

Ăn cơm xong cũng đến lúc phải đi.

Hạ Chước kiểm tra lại đồ đạc, còn Quý Đình Dữ thì lục tung tủ quần áo tìm trang phục.

“Đêm nay là vũ hội hóa trang, không khí sẽ không quá căng thẳng, nhiệm vụ của chúng ta là vào tòa B khu C để sắp xếp mọi thứ. Nhưng nơi đó ta có nhiều người quen lắm, làm sao hóa trang để họ không nhận ra ta nhỉ?”

Cậu lấy ra hai cái bím tóc to: “Giả làm bà mối?”

Hạ Chước lắc đầu.

Quý Đình Dữ nhảy ra một cái váy dài màu đỏ rượu và tấm khăn che mặt đen, rồi cởi áo tắm dài của mình ra, ướm lên trước ngực: “Miêu lang nữ?”

Cậu hừ một tiếng.

“Lấy việc công làm việc tư.”

Hạ Chước không phản bác, sửa sang lại áo mũ, kéo khóa váy dài: “Để anh giúp em mặc.”

Hai người đứng trước gương, Hạ Chước tháo viên đá trên cổ mình xuống, bảo Quý Đình Dữ đặt lên bàn, vì không thể mang theo khi làm nhiệm vụ, sợ bị mất.

Quý Đình Dữ đưa tay ra đón, nhưng ngón tay lại bị kim băng trên váy cắt một vết nhỏ, máu liền rỉ ra.

Cậu chẳng để ý, tiện tay lau đi rồi cầm viên đá.

Máu dính trên viên đá, dưới lớp váy đỏ, lóe lên một tia sáng hồng nhạt, rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top