Chương 43: Không phải người tốt

Hạ Chước đột nhiên siết chặt cánh tay đang đặt trên eo cậu, chú mèo nhỏ bị đè ngã vào lòng ngực ang, đôi môi mềm mại chạm phải sống mũi cao của anh.

"Ưm --" Tiểu miêu kêu lên đau đớn, che miệng lại: "Anh đụng vào em!"

"Nhưng đêm nay anh chính là muốn làm chuyện này."

"Anh còn dám đắc ý! Anh thật sự là một tên đại lưu manh!"

Nhưng em lại rất thích tên lưu manh này, có thể thấy rằng em cũng không phải người tốt...

"Đừng hối hận." Hạ Chước như thể biết cậu đang nghĩ gì, vươn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Quấn chân lên, ôm chặt."

Đệt.

Ôm chặt cái gì? Ôm chặt như thế nào?

Trong đầu Quý Đình Dữ bùng nổ.

Sắc đỏ ửng lan khắp khuôn mặt và xương quai xanh của cậu như bị dị ứng, đôi chân muốn nâng lên nhưng không biết từ khi nào đã mềm nhũn như sợi mì.

"Anh dựa, mà sao chân em lại không có sức lực, anh có phải đã hạ dược em không..."

Hạ Chước cười: "Em thật không có tiền đồ, căng thẳng đến mức nói không ngừng."

Anh cười như một kẻ phong lưu, nhưng đôi mắt màu xanh băng lại tràn đầy sự dịu dàng nhất trên đời, sủng ái và trân trọng như dòng nước chảy ngược, vọt thẳng vào ngực Quý Đình Dữ.

Thật ngọt ngào...

Quý Đình Dữ không nhịn được muốn phóng túng một chút, không muốn cứ mãi để anh chủ động. Vì vậy cậu liều lĩnh vươn đầu lưỡi, liếm một cái trên yết hầu của anh, thực giống như mèo nhỏ: "Vậy em không nói, anh hôn em một chút được không?"

"..." Phản ứng của Hạ Chước không thể che giấu.

Quý Đình Dữ cảm nhận được, híp mắt hỏi: "Anh thích em phóng túng một chút phải không?"

"Em thế nào anh cũng thích," Hạ Chước đáp rất nhanh, nhưng sắc mặt lại quái lạ: "Nhưng đừng quá phóng túng, lần đầu tiên, anh sợ không kìm chế nổi."

Quý Đình Dữ hiểu: "Được, vậy em sẽ ngoan một chút."

Anh thật sự không nói nữa, nhưng việc không nói càng khiến người ta bức bách.

Ánh mắt ngây thơ như động vật nhỏ, biểu cảm lại rõ ràng đang chờ đợi được yêu thương, sợ rằng mình không đủ sức hấp dẫn, cọ cọ như muốn dụ dỗ. Thánh nhân cũng sẽ phá giới, huống chi Hạ Chước lại là một kẻ phàm phu tục tử đã nghẹn suốt hai kiếp.

Không có thêm lời nói thừa, anh đổ xuống hôn sâu.

Quý Đình Dữ không kịp đề phòng, bị cưỡng ép mở miệng, đầu lưỡi bá đạo nhanh chóng tiến vào, cằm bị ngón tay siết chặt đến đau, bàn tay to mạnh mẽ ép mở đôi môi cậu, lực mạnh đến mức khó có thể khép lại.

"Ưm -- Hạ... Từ từ..."

Quý Đình Dữ bị bắt há to miệng, nói không rõ lời, khóe miệng dưới ánh trăng lấp lánh, bị Hạ Chước tham lam hôn lấy, như là ngọt ngào quỳnh tương, cứu vớt thân thể phàm tục sa vào tình yêu của anh.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Hạ Chước thở gấp, buông cậu ra, hai tay nắm chặt cổ áo cậu, bạo lực xé toạc ra, nút áo bắn trúng mặt Quý Đình Dữ, "Tê -- đau quá!"

Tiếng kêu giống như mèo con, khiến Hạ Chước càng thêm hừng hực, vừa xin lỗi vừa xoa cổ cậu, vừa bế người lên và đẩy vào tường ẩm ướt. Hai chân đặt trên cánh tay rắn chắc, trông thật đáng thương và bất lực.

Không có chỗ dựa, Hạ Chước không dám mạnh tay, dù hôn thế nào cũng không đủ thoải mái.

Giờ thì tốt rồi, phía sau là tường, phía trước là anh, không thể thoát, hoàn toàn mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Anh đừng quá thô bạo..." Quý Đình Dữ chống đỡ nửa khuôn mặt, thân thể run rẩy kỳ lạ, linh cảm rằng đêm nay không dễ dàng, cầu xin khoan dung trước cho bản thân.

"Anh mới bắt đầu, không làm đến mức khiến em sau này không dám nghĩ..."

"Điều đó không có khả năng, em biết anh có thể làm em thoải mái."

Mặt Quý Đình Dữ đỏ bừng, đây là sự thật.

Từ trước đến giờ, mỗi lần thân mật với Hạ Chước, cậu chưa bao giờ không thoải mái.

"Anh sẽ không làm em đau, càng không làm em sợ hãi." Hạ Chước chống trán lên trán cậu, dịu dàng như cầu xin: "Đừng tra tấn anh, bảo bối, anh đã đợi lâu lắm rồi..."

Trái tim Quý Đình Dữ siết chặt lại, ôm chặt lấy anh.

Hạ Chước biết đây là sự đồng ý, liền hôn từ cổ cậu đến tai, nhẹ nhàng thì thầm: "Tới đi."

"Ưm..."

Tiểu miêu ngoan ngoãn mở miệng, anh càng thêm mãnh liệt mà lao vào, từng chút một xẹt qua răng và hàm trên, trong miệng như bị cưỡng ép, ngoài ngoan ngoãn chịu đựng và vô thức kêu rên, không còn phản ứng nào khác.

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, cậu như thể đã bơi qua hai mươi km.

Linh hồn dường như bị hút đi cùng.

Toàn thân nhũn ra, ngực nóng lên, miệng sưng tấy gần như tê dại, chỉ có thể nghiêng đầu để anh hôn bên tai và má, nhưng phát hiện bên cạnh hai người có một tấm gương phản chiếu động tác của Hạ Chước.

Bàn tay kia rất lớn, chỉ một tay đã có thể bóp nát nửa con heo. Khi hai tay anh đặt thật sâu vào hình ảnh, Quý Đình Dữ cũng phải ngượng ngùng mà nhìn.

Hung bạo quá… Như thể muốn bóp nát cậu vậy…

Càng nhìn càng thấy tâm trí rối bời, ánh mắt dần dần lạc hướng. Khi bị nắm cằm quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện đã đỏ bừng, rối loạn cả lên.

“Biến thành đồ ngốc rồi.” Hạ Chước cưng chiều hôn câuh.

Không phải nụ hôn mãnh liệt như trước, chỉ là những cái chạm nhẹ vào môi và trán, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Thật sự muốn trao cho anh sao?”

Dù Quý Đình Dữ đã ậm ừ đồng ý, Hạ Chước vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Anh thật sự lo sợ, không muốn giống như kiếp trước, trong đêm tân hôn ôm một mớ nhiệt huyết, tự cho là đúng mà cầu hoan, nhưng rồi bị dội ngay một gáo nước lạnh. Cái đêm đó như bóng ma đeo bám, mãi vẫn chưa rời xa anh.

Quý Đình Dữ mơ màng, thần trí không rõ ràng. Mãi lâu sau mới phản ứng lại, bỗng nhiên muốn chọc ghẹo: “Nếu em nói không cho, anh định làm gì?”

Hạ Chước sững sờ, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc.

“Anh sẽ tiếp tục chờ.”

Quý Đình Dữ hỏi tiếp: “Vậy nếu em mãi không cho anh thì sao? Nếu em buộc anh thanh tịnh, sống như một hòa thượng thì thế nào?”

Hạ Chước đột nhiên im lặng, cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cậu.

Cho đến khi Quý Đình Dữ cảm thấy da đầu tê dại, Hạ Chước mới thản nhiên mở miệng: “Em đang thử thách anh sao? Bằng cách này ư?”

“Nhưng em biết rõ câu trả lời rồi. Đừng nói làm hòa thượng, dù có biến anh thành cô hồn dã quỷ cũng được, chỉ cần em sống tốt là đủ.”

Lời nói của Hạ Chước làm trái tim Quý Đình Dữ chấn động.

Cậu nhìn thấy trong mắt Hạ Chước sự đau khổ ẩn giấu.

Điều đó làm cậu cảm thấy xa lạ và lo sợ.

Từ ngày đầu tiên gặp Hạ Chước, người này luôn toát ra vẻ bình tĩnh, tự tin, dường như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát. Đối với mọi chuyện, Hạ Chước như một vị vua sói lười biếng, đứng trên đỉnh núi cao ngạo.

Nhưng khi ánh mắt anh tập trung vào điều gì, sự uy nghiêm không thể lay chuyển và bầu không khí xung quanh anh làm người ta phải run sợ, như thể bất cứ chướng ngại nào cũng sẽ bị nghiền nát.

Ban đầu, Quý Đình Dữ ghét sự tự tin đó, vì người mà Hạ Chước nhắm đến chính là mình.

Sau này, sự ghét bỏ biến thành sợ hãi, vì Hạ Chước mang theo một sự lo lắng khó đoán, làm Quý Đình Dữ không thể nắm bắt.

Dần dần, nỗi sợ và sự ghét bỏ biến thành thích, rồi không thể rời xa. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã lún sâu vào mối quan hệ này.

Nhưng bây giờ, Hạ Chước cúi đầu, giúp cậu chỉnh lại quần áo, dùng khăn tắm che đi cơ thể bối rối của cậu, giọng nói kiên quyết: “Nếu em vẫn không muốn, cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận, hoặc… sẽ thay đổi bản thân theo cách mà em muốn. Đừng cứ để anh lơ lửng như vậy…”

Quý Đình Dữ ngay lập tức hoảng sợ, cảm thấy mình vừa gây ra một tội lỗi khủng khiếp.

“Thật xin lỗi.” Cậu kéo lấy khăn tắm của Hạ Chước, như một đứa trẻ mắc lỗi, lập tức thành thật thú nhận mọi suy nghĩ trong lòng.

“Em không cố ý dùng chuyện này để thử thách anh! Thật sự không cố ý. Em nhìn rõ trong đôi mắt anh là bao nhiêu tình cảm dành cho em. Vừa rồi em chỉ muốn thấy anh bị bí một lần thôi. Em muốn nhìn anh bối rối, rồi sau đó nắm lấy cằm anh mà nói: ‘Ha ha, em đâu cần anh làm hòa thượng,’ bởi vì anh luôn là người trêu chọc em, mà em chưa bao giờ thành công trêu lại anh lần nào. Lòng em bất mãn quá—”

Lời nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Cậu nhận ra trong mắt Hạ Chước không có chút buồn bã nào, chỉ là một khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu, dường như đang nhịn cười.

“Anh cười đi.” Tiểu miêu lí nhí cúi đầu: “Em ngốc quá mà…”

Cuối cùng, Hạ Chước không nhịn được, bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nuốt hết cảm xúc nghẹn ngào: “Chỉ để trêu anh thôi sao?”

Tiểu miêu ủ rũ: “Ừ…”

Hạ Chước véo má cậu: “Em ngốc quá.”

(Dao: cũng muốn véo má.....)

Tiểu miêu không còn chỗ dung thân: “Ở chỗ người khác thì em không ngốc.”

Cậu chỉ có trước mặt Hạ Chước mới lộ ra bộ dạng trẻ con và ấu trĩ như vậy, cố trêu chọc anh nhưng lại chẳng thành công. Bây giờ nhớ lại lời thoại mình đã chuẩn bị, cậu chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

“Thôi bỏ qua chuyện này đi được không? Em sắp xấu hổ chết mất…”

“Em xấu hổ, lòng anh cũng nguội lạnh.”

“Anh còn dám nói!” Quý Đình Dữ khổ sở nhìn quanh, định tìm thứ gì đó để đổi chủ đề, bỗng nhiên thấy chiếc áo khoác của mình bị ném sang một bên, một lọ nhỏ lăn ra từ túi.

Đó là lọ kẹo mà Hạ Chước chuẩn bị cho cậu, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong là vài viên sô cô la và một quả táo đỏ được chạm khắc từ ngọc.

Quý Đình Dữ vốn kén ăn, bữa chính thường không ăn được nhiều, nên Hạ Chước đã chuẩn bị sẵn lọ này, đựng đủ loại kẹo và sô cô la, thỉnh thoảng còn có vài viên đá quý xinh đẹp.

Ban đầu Hạ Chước chuẩn bị để phòng khi cậu bị tụt huyết áp, nhưng tiểu miêu lại thường xuyên lấy ra ăn vặt, không kiềm lòng được mà ăn hết sạch kẹo, còn viên đá thì nhét vào túi nhỏ để mang đi ngủ. Sáng hôm sau, Hạ Chước lại lặng lẽ bổ sung thêm vào lọ cho cậu.

Đây là bí mật nho nhỏ giữa họ, mỗi ngày đường và sô cô la đều khác nhau, nhưng quả táo hồng ngọc thì luôn hiện diện như một vị khách quý.

Quý Đình Dữ chưa bao giờ hỏi: "Tại sao lại để quả táo ở đây, không ăn được, có phải đang khoe anh có nhiều đá quý không?"

Hạ Chước hôn lên mắt cậu, dịu dàng nói rằng hy vọng cậu "sớm về".

Quý Đình Dữ thấy điều đó khá thú vị: "Vậy còn hoa dành dành thì sao?"

Ngày hôm sau khi Hạ Chước dọn vào ký túc xá của cậu, dưới đệm giường có rải một lớp hoa dành dành khô, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Ban đầu không quen, nhưng sau này hễ ngửi thấy mùi đó là Quý Đình Dữ muốn ngủ.

"Để em ngủ ngon," Hạ Chước trả lời, giọng nhẹ nhàng.

Quý Đình Dữ không còn thấy chuyện đó thú vị nữa, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng lấy lại áo khoác của mình, bên trong ngực trái có một chiếc bùa hộ mệnh mà Hạ Chước đã may cho cậu. Bùa hộ mệnh ấy mỏng như tờ giấy, bên trong không biết chứa gì, nhưng không gây cộm và rất cứng, đạn bắn cũng không xuyên qua được, và mỗi bộ quần áo của Quý Đình Dữ đều có một cái như thế.

"Vậy còn cái này?"

Hạ Chước đáp: "Để em bình an."

Quý Đình Dữ mắt đỏ hoe, giọng khàn đi, ngẹn ngào: "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Em còn muốn gì nữa?"

"Em tưởng sẽ có một đóa hoa hồng hay hoa chuông xanh, để em yêu anh giống như những loài hoa ấy."

Hạ Chước thở dài, ấn mặt Quý Đình Dữ vào hõm vai mình, nửa như bất đắc dĩ, nửa như cưng chiều: "Tiểu Dữ, so với ba điều đó, việc em có yêu anh hay không chỉ là chuyện nhỏ. Dù em có yêu anh hay không, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Điều anh khẩn cầu nhất trong đời này chỉ là anh được bình an và mỗi đêm ngủ ngon."

(Dao: có nên chuyện cũ mk bỏ qua ko.....)

Quý Đình Dữ "ừ" một tiếng, trái tim chua xót tràn đầy.

Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên xương quai xanh của Hạ Chước.

"Sao anh không nói gì với em cả..."

Đây là lần đầu tiên Quý Đình Dữ yêu, vốn đã không biết cách bày tỏ, lại còn bị Hạ Chước chuẩn bị những điều tinh tế như vậy mà không hề đề cập, khiến cậu – một kẻ chỉ muốn trêu chọc – cảm thấy mình thực sự quá lố bịch.

"Những chuyện nhỏ như thế này, có gì phải nói."

Vậy còn tin tức tố? Cũng chỉ là chuyện nhỏ sao?

Nhưng Quý Đình Dữ cuối cùng không hỏi, vì đây là món quà bất ngờ mà Hạ Chước dành cho cậu, và cậu không muốn phá hỏng sự chu đáo đó.

Cậu ngẩng mặt lên từ vòng tay của Hạ Chước, hơi ngượng ngùng, khẽ lắc áo khoác trên người cho đến khi nó rơi xuống, rồi lại nhanh chóng bò trở lại.

Bàn tay ấm áp của Hạ Chước vuốt qua tuyến thể của anh: "Làm gì thế?"

Miêu nhỏ ngập ngừng, giọng ngày càng nhỏ: "Em... Em đã quyết định trở về rồi, nên dù sao đi nữa, chỉ cần đừng làm em đau quá, anh muốn làm gì cũng được."

---

Cậu được dẫn vào bồn tắm, ngồi trước người Hạ Chước, sống lưng dựa vào ngực anh, cách một lớp nước ấm, cảm giác như muốn chui vào dòng nước.

"Ngay tại đây sao?"

"Ừ, nước ấm, em sẽ thoải mái hơn."

"Không cần chuẩn bị thứ gì sao?"

Chẳng hạn như chất bôi trơn.

Hạ Chước bật cười, tay vuốt qua nơi nhạy cảm của cậu, nhìn Quý Đình Dữ như một đứa bé tò mò chớp mắt. Trong lòng cậu dịu đi, không biết làm sao để yêu thương Quý Đình Dữ nhiều hơn.

"Có anh ở đây rồi, em không cần thêm thứ gì khác."

"À..." Quý Đình Dữ rụt người lại, trông như một con chim cút nhỏ nép vào lòng anh.

Hạ Chước nắm lấy đuôi của Quý Đình Dữ, chậm rãi xoa từ trên xuống, tay anh ấm áp và mạnh mẽ, nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Quý Đình Dữ cảm thấy như băng tuyết trong lòng đang tan chảy, khiến cậu trở nên yếu đuối và bất lực.

Anh như khiến băng tan tuyết chảy cùng một lúc, làm cho Quý Đình Dữ trở nên lúng túng và bất lực, biến thành một con cá mắc cạn, giãy giụa giữa sự kháng cự và mê đắm, cố gắng tìm lấy sự thỏa hiệp.

"Ca, 3m không... Em ổn..."

Cả người Quý Đình Dữ run rẩy, không thể chịu nổi dù chỉ một chút âu yếm.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt nước trong bồn tắm, tạo thành một hình cung nhỏ màu bạc, mỏng manh và lung lay, như sắp sụp đổ dưới những đợt sóng nhiệt ngày càng mãnh liệt.

Hạ Chước tắt nước, ôm chặt Quý Đình Dữ, chuẩn bị tiến thêm một bước. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. La Toa Lâm từ bên ngoài nói vọng vào: "Lão đại, có nhiệm vụ! Hai giờ nữa có tiệc rượu của Lão Hổ, ngài cần cải trang."

Bầu không khí ái muội ngay lập tức tan biến.

Cả hai nhìn nhau, ngạc nhiên.

"Chết tiệt."

Hạ Chước nghiến răng, bật ra một câu chửi thề.

Quý Đình Dữ cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu thì đã thoải mái rồi, còn Hạ Chước thì gần như phát nổ vì bị cắt ngang. Gân xanh trên cánh tay anh giật liên hồi, ngọn lửa ham muốn mà hắn khơi lên giờ nếu dập tắt ngay thì chẳng khác nào phạm tội.

"Hay là... hay là anh nhanh lên? Em có thể cho anh một giờ..."

Hạ Chước cười khẩy, mất hết phong độ: "Em coi thường anh, hay đánh giá em quá cao? Nếu anh làm xong em thì em còn đi làm cái nhiệm vụ quái quỷ gì được nữa."

Quý Đình Dữ: "..."

Ai mà dám tranh cãi với điều đó chứ?

Mặt cậu đỏ bừng, đôi tai nhỏ khẽ vẫy vẫy. Cậu nghiêng người đến gần tai Hạ Chước, nói điều gì đó cực kỳ ngượng ngùng, rồi vèo một cái, lùi lại.

Hạ Chước nhìn cậu trong giây lát, rồi đột ngột đứng dậy, bế cậu lên, bước nhanh về phòng ngủ. Nước trên người cả hai vẫn chưa kịp lau khô, Hạ Chước đã ném cậu lên giường.

Quý Đình Dữ bật dậy, nhưng lại bị Hạ Chước ấn xuống.

Hạ Chước nhét một cái gối dưới đầu cậu, tay phải luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, đầu gối lần lượt lướt qua đỉnh đầu, và chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của cậu.

Một tiếng kêu khe khẽ phát ra.

(Dao: tính lên cho mn 2 chương nhg thầy toán giao nhiều bài mà bài lại dài nên hoi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top