Chương 41: Ai là bạn trai ác! [Thẩm Tính x Ô Ô]
Ni Uy Nhĩ vào lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ đầy lên những đám mây bên dãy núi.
Hạ Chước và Quý Đình Dữ sau khi ăn tối, tay trong tay đi dạo bên bờ hồ đã đóng băng. Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng cánh quạt, họ ngước nhìn lên, thì ra là trực thăng của quân đoàn Rắn Độc.
Từ sau lần Thẩm Thính và Ô Ô truy bắt những tên thợ săn bị truy nã gần đây, đã gần một tháng hai người không gặp nhau. Hiện tại tình hình chiến sự ở thành Tuyết đã yên ổn, Thẩm Thính mới có thể tranh thủ thời gian quay về.
“Chước ca, Chủ nhiệm Quý.”
Thẩm Thính từ dây thang trực thăng leo xuống, khẽ gật đầu với họ, rồi cởi chiếc áo khoác quân đội nhuốm đầy máu, đưa cho phó quan bên cạnh.
Dưới vành mũ kéo thấp, toàn bộ đường nét khuôn mặt hắn căng lên trông rất dữ tợn và khắc nghiệt.
“Cậu về trước à?” Hạ Chước hỏi.
“Ừ, đội chính ngày mai mới rút lui, tôi về trước xem sao.”
Vừa nói, hắn vừa bước nhanh về phía căn cứ, sải chân lớn đến nỗi mỗi bước đi như bằng hai bước người thường. Nhưng đi được nửa đường, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó chưa hỏi, quay lại, ngại ngùng hắng giọng.
“Người đâu rồi?”
“Phụt.” Quý Đình Dữ không nhịn được cười.
Hạ Chước hất cằm về phía trên lầu: “Ở tầng hai, ngay chỗ góc rẽ, phòng có thẻ bài dán hình cún con. Vội gì, người chạy không thoát đâu.”
Hạ Chước cởi áo khoác đưa cho Thẩm Thính: “Cả người toàn mùi máu, không sợ làm người ta sợ à?”
Thẩm Thính ngửi thử trên người mình, định nhận áo thì bị Quý Đình Dữ ngăn lại: “Vẫn để tôi mặc đi, hương vị trên người anh trai cậu còn đáng sợ hơn đấy.”
Tin tức tố của Alpha cấp cao sẽ gây áp lực lên Omega bình thường, nếu Ô Ô ngửi thấy mùi của Hạ Chước thì còn khó chịu hơn.
Quý Đình Dữ đưa áo khoác qua, Thẩm Thính không nhận.
“Sao vậy? Nhỏ quá à?”
“Không phải, là mùi.”
“Mùi? Mùi gì cơ?” Quý Đình Dữ ngạc nhiên.
Hạ Chước nhéo tai cậu, cúi đầu thì thầm: “Em không cảm nhận được gì à? Bây giờ cả người em toàn mùi của anh đấy.”
Quý Đình Dữ lập tức trợn mắt, lườm Hạ Chước một cái: “Đừng có mà đắc ý!”
---
Thẩm Thính nhanh chóng tới trước cửa phòng Ô Ô, vừa định mở cửa thì nhớ ra mỗi lần đánh trận xong trở về, cún con luôn chê hắn cứng nhắc. Vội vàng tháo huân chương và súng ra đưa cho phó quan, lúc này mới đưa tay mở cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.
Samoyed đang ngồi buồn bã bên cửa sổ, vừa thấy Thẩm Thính, lập tức dựng thẳng tai lên.
“Gâu! Gâu gâu!”
Cún con vui sướng lao về phía hắn, thè lưỡi, vẫy đuôi, chạy tới như một cục bông xù. Mắt cậu bỗng trở nên long lanh, nước mắt từ đôi mắt tròn như hạt đậu đen lăn xuống, chảy qua lớp lông mềm mượt.
“Ô ô... Ô ô...”
Cậu nức nở rồi biến lại thành người, Thẩm Thính vội vàng bước tới, giang tay ôm tiểu tổ tông vào lòng.
“Anh sao giờ mới về? Hôm qua anh bảo sẽ về rồi mà, làm em sợ muốn chết. Em tưởng anh đã xảy ra chuyện...”
“Có chút sự cố bất ngờ, nên chậm trễ.”
Hắn bế cún con ngồi xuống mép giường, nghe đối phương lẩm bẩm những câu rối rắm, giọng người lẫn tiếng cún xen lẫn vào nhau, khiến tim hắn nhói lên.
Hắn biết lần này chắc chắn đã làm Ô Ô sợ chết khiếp. Ban đầu hứa sẽ về hôm qua, nhưng khi trên đường về bất ngờ gặp sương mù dày đặc, trực thăng suýt đâm vào núi, dù đã tránh được nhưng cánh vẫn bị hư hại.
Hắn đã phải vất vả suốt cả ngày, còn Ô Ô thì lo lắng cả ngày, ở Ni Uy Nhĩ xa lạ không ai giúp đỡ, cậu chỉ có thể biến lại thành cún, nằm bên cửa sổ bất lực ngóng trông.
“Không sao đâu, anh không sao, đừng khóc nữa.”
Thẩm thượng tướng không giỏi dỗ dành, chỉ biết lặp lại vài câu an ủi, nhưng hắn cởi áo khoác của mình, kéo cổ áo xuống, để lộ tuyến thể chưa từng để lộ trước bất kỳ ai, rồi đưa về phía cún con.
“Bé ngoan, đừng khóc nữa, liếm một chút được không?”
“Ô...” Tiểu cẩu khụt khịt gật đầu, muốn liếm nhưng không với tới.
Thẩm Thính bật cười, bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng hôn cậu một cái: “Tự nằm xuống cho đúng đi.”
Cún con lau nước mắt, không mảnh vải che thân bò lên giường, nằm ngoan ngoãn, đôi mắt đẫm lệ chớp liên tục.
Thẩm Thính cúi xuống, cơ thể cao lớn của vị tướng quân kiêu hãnh lại cam tâm cúi mình trước mặt người yêu, đảm bảo cậu chỉ cần nghiêng đầu là có thể liếm đến tuyến thể của mình.
Đây là cách thân mật mà Ô Ô thích nhất, giống như cách cún con đánh dấu lãnh thổ bằng cách đi vệ sinh. Bằng việc liếm tuyến thể, Ô Ô đang để lại dấu ấn của mình trên người Thẩm Thính.
Ngoài cách này, họ không còn cách nào khác để xác nhận quyền sở hữu của nhau.
Vì bản thể của Thẩm Thính là rắn đuôi chuông, tin tức tố của hắn ngang ngửa với nọc độc, điều đó định sẵn cả đời hắn sẽ chịu thiệt thòi trong mối quan hệ với bạn đời.
Dù là dấu ấn tạm thời, dấu ấn vĩnh viễn, hay những khoảnh khắc âu yếm trong kỳ động dục, những điều này đối với Omega bình thường là lẽ tự nhiên, nhưng Thẩm Thính lại chẳng thể nào trao cho cún con của mình. Hắn chỉ có thể dùng cách riêng của mình để yêu chiều cậu.
Cảm nhận đầu lưỡi nhỏ chỉ liếm hai lần rồi dừng lại, Thẩm Thính ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc: “Bỏ cuộc rồi à?”
Ô Ô ngoan ngoãn gật đầu, rút lui về phía gối, đôi tay mềm mại như bông vòng quanh cổ Thẩm Thính, không muốn rời xa.
Thẩm Thính cầm cằm cậu, hôn nhẹ lên đầu lưỡi vừa liếm tuyến thể mình, dịu dàng mút hai lần.
“Sao lần này dễ thỏa mãn vậy?”
Trước đây, mỗi lần liếm hắn, cún con đều nhõng nhẽo đòi đùa giỡn một lúc lâu.
“Em muốn nhìn anh nhiều hơn.” Cún con khịt khịt mũi, đưa tay chạm vào mặt hắn, đau lòng nói: “Anh hình như lại gầy đi rồi.”
“Ừm, còn em thì có vẻ béo lên rồi đấy.”
“Nói bậy, em không béo, anh mới là người nghĩ nhiều quá mà ăn không nổi ấy.”
“Thật à? Nhưng anh nghe Chủ nhiệm Quý nói em ăn ba bốn hộp đồ hộp mỗi bữa.”
“...”
“Còn năm, sáu cái đùi gà nữa.”
“...”
“Và còn ——”
“Thôi đi, không có, em chỉ ăn nhiều chút thôi!” Cún con chột dạ che miệng Thẩm Thính lại, đôi mắt đen tròn xoay loạn xạ: “Cũng không trách em được, khi cún con lo lắng thường dễ ăn uống quá độ mà.”
Thẩm Thính đưa tay xuống dưới, tìm tới cái mông mềm mại của cậu, nhẹ nhàng véo, nó mềm như một quả trứng khổng lồ.
“Sờ vào giống như sưng lên vậy, làm sao thế?”
“Ngã băng ấy.”
“Ngã băng á? Làm thế nào ngã được?”
“Em ngồi trên một tấm ván trượt, trượt quá mạnh không dừng được, tấm ván lướt đi, em đâm vào cây, suýt nữa mông bị chia làm bốn! Anh mà không khéo thì đã có hai lỗ rồi đấy.”
Cậu trừng mắt, giơ hai ngón tay, biểu cảm còn như muốn nói “Đúng là em hời cho anh rồi”, khiến Thẩm Thính không nhịn được cười: “Sao em lại vụng về thế, trượt băng còn đâm thẳng vào cây được à?”
“Thế mà không sao, không chỉ vụng mà còn thảm, đau muốn chết mà bạn trai em chỉ biết cười. Trời ơi, sao mà em đáng thương thế này! Samoyed đẹp nhất quý tộc đã lưu lạc đến nông nỗi này rồi sao!”
“Được rồi.” Thẩm Thính chẳng biết làm sao với tên ngốc này, “Vậy bây giờ bạn trai xoa cho em nhé, vẫn chưa muộn mà.”
“Hehe, chưa muộn đâu.”
Cún con hí hửng lật Thẩm Thính xuống, đĩnh đạc ngồi lên người hắn, cái mông cong lên cứ đong đưa, miệng còn lè nhè: Nhẹ chút, trúng rồi, anh giỏi quá, biến thái thật, chết em rồi...
Nghe thế, Thẩm Thính chỉ thấy cơn dục vọng bùng lên, cánh tay nổi gân xanh, đưa tay phát nhẹ vào mông cậu: “Bộp!”
“Ôi ——” Tiểu cẩu giả vờ đau, vừa mềm mỏng lại vừa càn rỡ, cái đuôi trắng to vẫy qua vẫy lại khiêu khích: “Trưởng quan, anh có vẻ sắp bắt đầu rồi đấy.”
Trưởng quan không nói gì.
Cún nhỏ: “Em để anh ngồi nhé?”
Trưởng quan vẫn im lặng.
Cún nhỏ: “Vậy em để anh cắn chút nhé?”
Cuối cùng, trưởng quan mở miệng, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi chỉ có hai mươi phút, Chủ nhiệm Quý còn đang chờ tôi họp.”
Cún nhỏ như bị đánh một cú chí mạng: “Gì cơ! Anh chỉ có hai mươi phút thôi à? Thảm thật! Bạn trai gì mà ác quá!”
Kết quả dễ đoán, cuộc họp bị hoãn đến sáng hôm sau, cún con cả đêm kêu trời nơi góc cầu thang tầng hai. Sáng hôm sau, Thẩm thượng tướng bước ra khỏi phòng, thần thái tươi tỉnh, trong khi cả căn cứ đều bàn tán sau lưng: “Đó là bạn trai ác của ai mà thảm thật đấy!”
(Dao: dạo này cứ đánh nhau 800 hiệp với toán.....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top