Chương 39: Tiểu Mễ~

Đây là cuộc truy đuổi và gi·ết chóc bằng sức mạnh tuyệt đối.

Cự lang như ác quỷ lao đi trong bóng tối, những chiếc răng trắng toát cuốn theo những vệt máu.

Máu tanh bắn tung tóe, thịt nát và tay chân đứt gãy phủ kín dãy núi vốn thánh khiết, tiếng kêu thảm thiết của bọn b·ắt c·óc vang vọng khắp thung lũng, mùi máu tanh sẽ còn lưu lại mấy ngày.

Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, Hạ Chước đã giải quyết tất cả bọn b·ắt c·óc.

Người cuối cùng chính là William.

Kiếp trước, William đã khiến Quý Đình Dữ phát điên, giờ đây, Hạ Chước muốn hắn nếm trải nỗi đau sống không bằng ch·ết. Anh cố tình để William lại cuối cùng, thậm chí còn phớt lờ hắn mỗi khi đi qua.

Điều này khiến William hoàn toàn chìm trong sợ hãi, phải chứng kiến từng thuộc hạ của mình bị Lang Vương cắn đứt đầu, xé toạc thân thể, hoặc bị cắt đôi, và rồi thi thể của chúng lăn dưới chân hắn.

Hắn sợ hãi thu mình trong đống tuyết, tưởng tượng rằng những cái chết ấy sẽ sớm rơi xuống đầu mình. Khi hắn sờ vào cổ, vẫn thấy đầu mình còn nguyên...

Thấy Tử Thần hành hình, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình, hắn như có lưỡi dao treo trên cổ, tinh thần bị bức đến mức gần phát điên.

Từ khi sợ hãi muốn chạy trốn, đến hối hận vì đã trêu chọc Quý Đình Dữ, cuối cùng hắn còn muốn t·ự s·át để giải thoát nhưng lại không có đủ can đảm.

Đến khi con sói khổng lồ toàn thân đẫm máu tiến đến trước mặt, William đã mất kiểm soát, không còn chút sức lực, quỳ trên đất, dập đầu điên cuồng, van xin rằng nếu Hạ Chước tha mạng, hắn sẽ giao toàn bộ tiền bạc.

“Được.” Hạ Chước nói ra một dãy số tài khoản.

“Tao đang cần tiền tiêu, mày có ba phút để chạy, sau đó hãy chuyển toàn bộ tiền cho tao, nếu không, tao sẽ không tha cho mày.”

William vui mừng khôn xiết, không ngờ kẻ này trông thâm tình lại là một kẻ tham lam, âm hiểm!

Hắn nhấc quần rồi chạy, vừa bò vừa lăn, ba phút trôi qua dài đằng đẵng, mỗi bước chạy, tim hắn lại đập nhanh hơn, cuối cùng khi đến miệng hẻm núi và nhìn thấy chiếc xe của mình, hắn cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung.

Hy vọng ở ngay trước mắt, William lao lên xe và cố khởi động động cơ, nhưng đánh mấy lần đều không nổ máy. Gấp đến mức hắn muốn xuống xe xem xét.

Vừa quay đầu lại, trước mặt hắn, một đôi mắt đỏ rực như máu của con sói khổng lồ đã chiếm hết cửa sổ xe, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

“Ba phút đã hết, mày chỉ chạy đến đây thôi sao?”

“A a a ——” William hét lên điên loạn: “Anh đã hứa sẽ tha cho tôi! Anh bảo chỉ cần tôi đưa tiền, anh sẽ tha cho tôi!”

“Với chút tiền lẻ của mày, còn không đủ để tao nuôi một con mèo. Mày muốn tao tha cho mày, vậy sao năm xưa mày không tha cho em ấy!”

Con sói khổng lồ gầm lên một tiếng, lao tới kéo tai của William, lôi hắn ra khỏi xe và ném xuống đất, rồi nhét đầy tuyết vào miệng hắn, giống như cách mà bốn tên người hầu trước đây đã làm với Quý Đình Dữ.

William la hét thảm thiết, miệng lắp bắp van xin: "Đừng giết tôi! Anh không thể giết tôi! Tôi với anh không thù oán gì cả, nếu anh giết tôi, tôi sẽ thành ma và ám anh suốt đời! Anh sẽ không bao giờ được yên!"

"Được thôi, nếu mày dám quay lại, tao sẽ giết mày thêm một lần nữa. Mày có dám không!" Sói khổng lồ vung một móng, đập đầu William xuống đất, rồi nắm lấy hai chân hắn mà xé toạc ra.

(Yu: nghe thốn.....)

William đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, thần trí mơ hồ, hắn lắp bắp van xin: "Giết tôi đi... hãy cho tôi chết một cách nhanh chóng... Nếu trước đây tôi có nợ anh cái gì, cứ nói ra, tôi sẽ trả lại gấp mười, không, gấp trăm lần..."

"Thì ra mày cũng biết nợ thì phải trả." Hạ Chước lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc, giọng nói tàn nhẫn: "Nhưng mày nợ tao những gì, mày còn chưa biết hết đâu, để lại mạng mà trả dần."

Bên ngoài thung lũng diễn ra một cuộc tra tấn khủng khiếp.

Trong thung lũng, Thẩm Thính đã dẫn theo Sa Mạc Thanh cùng hơn ba mươi thành viên của Đội Ký Giả đến hiện trường.

Hắn cùng Hạ Chước đến bằng trực thăng, khi đến căn cứ thì phát hiện không có ai, liền đuổi theo dấu vết của đoàn xe bị bao vây.

Hạ Chước bảo Thẩm Thính đi cứu người, còn bản thân thì chạy trước đến dãy núi Vân Đoạn. May mà anh đến kịp, nếu chậm thêm một giây, Quý Đình Dữ giờ có lẽ đã là một đống thịt vụn dưới vó ngựa.

"Anh!" Sa Mạc Thanh lao đến bên Quý Đình Dữ, thấy cậu toàn thân đầy máu, mắt lập tức đỏ hoe.

"Em không nên rời đi, em đáng lẽ phải ở lại bên cạnh bảo vệ ang..."

"Ổn rồi, anh không sao cả." Quý Đình Dữ vỗ vai y, thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trai vẫn an toàn.

Thẩm Thính tiến tới hỏi: "Chủ nhiệm Quý, Ôn Ôn sao rồi?"

"Cậu ấy không sao, đang ở lại căn cứ với những người bệnh."

Thẩm Thính gật đầu, nét mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra: "Còn Chước ca và William?"

Quý Đình Dữ chỉ về phía lối vào thung lũng: "Đến rồi..."

Chỉ thấy từ bóng tối của hẻm núi, con sói khổng lồ ngậm một vật thể không rõ hình thù tiến về phía họ. Khi đến gần, mọi người mới nhận ra đó là William, toàn thân hắn đã bị xé nát đến mức không còn nhận ra khuôn mặt. Dù vậy, miệng hắn vẫn thoi thóp, phát ra từng hơi thở yếu ớt.

Mọi người đều buồn nôn, có người che miệng ói mửa, ánh mắt nhìn Hạ Chước lúc này tràn đầy sự sợ hãi và dè chừng.

Họ vừa chứng kiến Hạ Chước - một con người bình thường ôn hòa, giờ biến thành một con sói khổng lồ hung tợn, giết chết bảy tám người chỉ trong tích tắc. Hình ảnh đó đủ làm họ ám ảnh trong nhiều đêm.

Theo bản năng, họ lùi lại phía sau, Mạnh Phàm thì ngã khuỵu xuống đất, tê liệt vì sợ hãi.

Hạ Chước hơi khựng lại, bước chân hướng về phía Quý Đình Dữ bỗng chững lại, như thể sợ dọa cậu, không dám tiến tới.

Nhưng ngay sau đó, Quý Đình Dữ đã tự mình chạy tới.

"Anh..."

Cậu mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy con sói khổng lồ, nước mắt rơi xuống, miệng thì thầm những lời nghẹn ngào, không màng đến bộ lông dơ bẩn của Hạ Chước, thậm chí còn vuốt ve bộ râu của anh để tìm chút cảm giác an toàn.

Chú mèo nhỏ mạnh mẽ cả một đêm nay, giờ chỉ dám để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Hạ Chước. Bản tính tàn nhẫn của Hạ Chước lập tức tan biến, dịu dàng cúi thấp người, nằm phục dưới chân cậu: "Lên lưng anh nào."

Dù bộ dạng của anh có đáng sợ đến đâu, giọng nói vẫn mềm mại và dịu dàng, như làn gió nhẹ lướt qua giữa bãi chiến trường đẫm máu, chỉ để thì thầm bên tai Quý Đình Dữ.

Các thành viên trong đội dần không còn sợ hãi nữa, đặc biệt khi họ thấy Quý Đình Dữ leo lên lưng sói, cầm lấy bộ râu của con sói và trèo lên đầu nó. Hình ảnh đó thậm chí khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.

Sa Mạc Thanh bật cười thành tiếng.

Từ giờ phút này, y mới thực sự nhận ra rằng, ngoài Hạ Chước, không còn ai có thể mang lại cảm giác an toàn cho Quý Đình Dữ. Không ai có thể khiến cậu hoàn toàn tin tưởng và dỡ bỏ lớp vỏ bọc của mình như Hạ Chước.

Tình yêu của Lang Vương dành cho chú mèo nhỏ đã tạo nên một lá chắn mạnh mẽ giữa cậu và thế giới.

Để tránh rắc rối về sau, họ nhất trí rằng William sẽ bị xử tử ngay trong đêm nay.

William, kẻ đã thống trị Ni Uy Nhĩ suốt mười năm, vì tư lợi cá nhân mà chôn vùi hàng ngàn sinh mạng và hủy hoại vô số ước mơ. Kẻ luôn tự coi mình là thần thánh, giờ đã đến lúc phải nhận lấy sự trừng phạt.

Trớ trêu thay, khi Hạ Chước hỏi Quý Đình Dữ nên xử lý thế nào, chú mèo nhỏ chỉ nói: "Thiêu hắn đi, em không muốn hắn làm ô nhiễm mảnh đất Ni Uy Nhĩ này."

Ngọn lửa từng cướp đi sinh mạng của Quý Đình Dữ ở kiếp trước, giờ lại đổ xuống người William - kẻ đã khơi mào mọi chuyện.

Họ đặt hắn trên phiến đá, đổ xăng lên, rồi dùng bộ đồng phục đội lính của William quấn quanh một khúc gỗ để làm đuốc.

Ngọn đuốc sáng bừng lên trong đêm đen, được các thành viên trong đội chuyền tay nhau đến tận tay Quý Đình Dữ.

Cậu ngồi trên lưng Lang Vương, lạnh lùng nhìn xuống. William chỉ còn duy nhất một con mắt cử động, đang ngước nhìn cậu.

Khoảnh khắc đó, Quý Đình Dữ cảm nhận một lực vô hình đẩy tâm trí mình lên cao. Cậu nghe gió lạnh từ mọi phía thổi đến, hội tụ vào lưng mình, mang theo vô số tiếng kêu than và khóc lóc, như hàng ngàn vong linh đang than khóc.

La Toa Lâm nghẹn ngào: “Tôn Kính Bình, anh đã trở lại rồi sao?”

Các đội viên mắt ngấn lệ, dựa sát vào nhau. Quý Đình Dữ khẽ vuốt ve làn gió, giơ tay phải lên cao. Hàng ngàn vong linh cùng nhau ném cây đuốc xuống.

Ngọn lửa bùng cháy ngay lập tức, từ cơ thể William lan nhanh, vươn tới tận trời, xé toạc màn đêm đã bao phủ Ni Uy Nhĩ suốt mười năm. Gió tuyết dừng lại, những ngôi sao từ đỉnh núi vươn lên bầu trời.

Hạ Chước từng nói, một ngôi sao là một linh hồn được giải thoát khỏi hận thù và đau khổ. Quý Đình Dữ nằm trên lưng anh, thầm nghĩ: "Ngôi sao sáng nhất đó chính là anh."

---

Đêm đó, tiểu đội Ký Giả Bộ đã chịu tổn thất nặng nề. Tôn Kính Bình vĩnh viễn không còn xuất hiện, hơn hai mươi đội viên bị thương, trong đó Quý Đình Dữ bị nặng nhất: gãy tay trái, nội tạng xuất huyết.

Họ đã cứu được 34 nạn nhân, nhưng cũng tìm thấy 19 thi thể, trong đó có một đứa trẻ và hai cụ già. Một gia đình đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Những người đã chết, khổ nạn của họ kết thúc, nhưng những người còn sống phải tiếp tục sống trong đau thương.

Quý Đình Dữ nằm dưỡng bệnh mấy ngày trong bệnh viện, nhưng luôn nhớ về một giấc mơ khi cậu 17-18 tuổi. Trong giấc mơ đó, cậu có một thứ như chiếc máy thời gian, có thể quay ngược lại quá khứ, trở về trước khi chiến tranh và tai nạn xảy ra, để cảnh báo mọi người hoặc kêu gọi họ chạy trốn.

Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Cậu không có khả năng quay ngược thời gian, chỉ có thể ghi lại nỗi đau qua máy quay và đá tảng.

Từ 17 đến 25 tuổi, khoảng thời gian đó đã đủ để cậu nhận ra sự nhỏ bé và bất lực của mình, nhắc nhở bản thân rằng dù trải qua điều gì, cũng không được trở nên lạnh lùng và vô tình.

Ngày xuất viện, Hạ Chước tìm cho cậu một hòn đá đen vuông vắn, nói rằng nhặt được từ chân núi Vân Đoạn. Quý Đình Dữ nhìn hòn đá, biết ngay tại sao Hạ Chước lại chọn nó, vì nó trông giống như con khỉ bị bịt mắt.

Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hạ Chước cầm dao nhỏ hỏi cậu: “Muốn khắc gì lên đây?”

Quý Đình Dữ nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày 14 tháng 6 năm 2018, William bị bắt, Tôn Kính Bình trở về đơn vị, ánh trăng lại về trời.”

---

Sau chiến tranh là thời kỳ tái thiết. Ký Giả Bộ cần phá bỏ và xây dựng lại từ đầu, nạn dân cần nơi tá túc. Thương chưa lành, nhưng Quý Đình Dữ đã vội vã xuất viện vì lo ngại căn cứ xảy ra vấn đề. Nhưng khi về đến nơi, cậu thấy mọi thứ đã được Hạ Chước sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.

Khi lãnh đạo không có mặt, Hạ Chước chính là lãnh đạo.

Trong lòng đội viên, vị thế của Hạ Chước chẳng hề kém cạnh Quý Đình Dữ. Anh chính là người đã cứu hơn hai mươi người từ Quỷ Môn Quan trở về, tựa như Bồ Tát sống. Họ kính trọng và sùng bái anh, thậm chí một nhóm nhỏ còn hâm mộ cuồng nhiệt. Họ muốn gặp gỡ anh thường xuyên.

Ban đầu, Hạ Chước chỉ cho họ xem mặt vài lần, vì hiểu rằng họ đang đau lòng vì mất mát chiến hữu. Nhưng sau đó, họ trở nên táo bạo hơn, không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn chụp ảnh chung và chạm vào râu của anh.

Tuy nhiên, Hạ Chước không bao giờ để ai, ngoài Quý Đình Dữ, chạm vào râu của mình. Vì vậy, khi nhóm người kia chạy theo anh, anh chỉ cần lắc đuôi và bỏ đi. Khi họ tiếp tục đuổi theo, anh dùng một trảo quật ngã tất cả.

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa họ và Hạ Chước đã thay đổi. Trước đây, họ coi Hạ Chước là anh em nhờ sự tôn trọng dành cho Quý Đình Dữ, nhưng bây giờ, gọi ang là “Chước ca” xuất phát từ lòng kính trọng thật sự.

Quý Đình Dữ nằm viện nửa tháng, và sau khi trở về, cậu nghĩ mình sẽ thấy cảnh mọi người gồng gánh xi măng, vừa làm vừa nhớ về thời gian khó khăn.

Nhưng không, Hạ Chước đã thuê một đội thi công chuyên nghiệp, thiết kế hoàn chỉnh, và đội viên không phải làm gì ngoài việc giải trí.

Căn cứ còn có thêm bàn bi-a, khu trò chơi, và thư viện còn được trang bị một khu vui chơi nhỏ.

Khi bếp trưởng bị thương trong một lần cứu trợ, không thể nấu nướng, Hạ Chước đã mời hai đầu bếp đạt chuẩn Michelin ba sao về phục vụ các đội viên, thay đổi thực đơn mỗi ngày.

Anh còn mua trực thăng riêng, làm thủ tục biên giới, vận chuyển thực phẩm tươi ngon từ khắp nơi trên thế giới về Ni Uy Nhĩ. Mỗi sáng, thực phẩm tươi được gửi đến bệnh viện cho Quý Đình Dữ, còn lại thì đưa về căn cứ, tổ chức tiệc buffet tự phục vụ 10 mét lớn.

Các loại hải sản, bào ngư, bò bít tết đều được ăn thoải mái. Rượu đắt tiền cũng không thiếu, mỗi tuần còn có quay số trúng thưởng, với phần quà từ biệt thự sang trọng bên bờ sông đến đồng hồ ROLEX.

(Yu: đúng là ng giàu.....)

Những ngày khổ cực đã đi vào dĩ vãng, dưới sự dẫn dắt của Hạ Chước, Ký Giả Bộ đã bước vào một cuộc sống thượng lưu, xa hoa và sung sướng.

Nhưng sự giàu có cũng nhanh chóng khiến họ quên đi nỗi đau, vứt bỏ tình đồng đội, dù vẫn còn chút lương tâm khi chỉ trích việc lãng phí và xa hoa.

Vì thế, các đội viên mỗi ngày đều giằng co giữa: “Ôi trời ơi, Viêm ca ơi, cái chết của anh thật là thảm thương, nhưng cái A5 này với bò bít tết thật sự ngon quá, ôi trời ơi Viêm ca, sao anh lại có thể chết trẻ như thế, nhưng trưa nay tôi vừa trúng thưởng cái đồng hồ Rolex, giữa tình cảnh căng thẳng như thế này.”

La Toa Lâm nhìn thấy Quý Đình Dữ, còn kinh ngạc hỏi: "Ủa, đại ca, sao anh lại tới đây?"

“Cậu đoán xem tại sao mọi người lại gọi tôi là đại ca?”

Đây là căn cứ của tôi!

“La quên rồi, quên rồi.” La Toa Lâm cười khì khì, không để tâm. “Đúng lúc lắm, hôm nay máy bay chở đến hai rương nhím biển, chúng ta tổ chức tiệc lửa trại đi, vui vẻ tiễn Viêm ca một đoạn đường, được không Hạ tổng?”

“Tôi mới là đại ca của cậu! Cậu đang hỏi ai vậy?”

“Ha, có gì đâu, chẳng phải hai người các anh cũng là một nhà sao.” La Toa Lâm giả vờ xoa đầu Hạ Chước như trẻ con, rồi làm mặt quỷ.

Hạ Chước mỉm cười: “Làm đi, các cậu tự lo liệu, nhớ là rượu đừng quá mạnh, Tiểu Dữ còn chưa uống được.”

“Rõ rồi!” La Toa Lâm hét lên với mọi người phía sau: “Hạ tổng nói đêm nay sẽ có tiệc lửa trại! Anh em, chuẩn bị thôi!”

Các đội viên reo hò: “Hạ tổng muôn năm! Đại ca thật ngầu!”

Quý Đình Dữ nhăn nhó: “Tôi ngầu gì chứ, các cậu sắp trở thành người của anh ta hết rồi.”

“Đương nhiên là ngầu, anh gả được chỗ tốt rồi còn gì!”

Miêu Mễ ngẩn ra vài giây, rồi ngay lập tức bùng nổ.

“Đồ nhãi ranh, tôi sẽ đánh chết cậu!”

---

Tiệc lửa trại vẫn được tổ chức bên hồ đóng băng.

Thức ăn Trung Quốc, Tây Âu, đủ món ăn bày thành một vòng quanh gốc cây đa lớn, phía trước còn có những robot phục vụ nhỏ, đội mũ con khỉ bịt mắt. Ai đi qua đều phải kính nó một ly rượu.

“Kính Viêm ca đi nào, một chai champagne 50 nghìn tệ, chưa uống bao giờ, anh em uống thay anh nhé.”

“Nhím biển này nghe nói từ đấu giá mà có, anh em thử xem nào.”

“Rolex mới trúng đây, anh em đeo hộ anh một lần.”

Quý Đình Dữ nhìn cảnh tượng ấy, vừa buồn cười vừa xúc động, mắt dần ướt, lén lau nước mắt cùng các đội viên đang cười rạng rỡ.

“Anh định chơi với họ đến khi nào?”

“Cho đến khi họ có thể chấp nhận sự ra đi của Viêm ca.”

Quý Đình Dữ cảm thấy nghẹn lòng, vùi mặt vào ngực Hạ Chước, khẽ nói: “Cảm ơn…”

Trước đó, cậu còn lo đội viên sẽ không vượt qua được sau đêm thảm khốc ấy và cái chết của Viêm ca. Không ngờ, Hạ Chước chỉ trong vài ngày đã kéo họ trở lại.

Dù cách làm có hơi thô bạo, nhưng hiệu quả là được rồi.

Tay Quý Đình Dữ vẫn còn bó bột, một tay phải đeo dây treo, cảm giác thật không thoải mái.

Hạ Chước liền trở về hình dạng Lang Vương, để Quý Đình Dữ dựa vào người anh, tựa lên cái bụng ấm áp.

Quý Đình Dữ lấy đuôi của ang để gãi ngứa, còn nhẹ nhàng xoa đôi tai dài một chút.

Lang Vương trông chẳng còn thiết sống, nhưng vì Miêu Mễ đang vui, nên anh cũng chỉ biết nhẫn nhịn.

Có người đến đưa nhím biển, thấy Quý Đình Dữ đang nghịch râu Hạ Chước, bèn nói: “Ôi chao, đại ca vẫn có đặc quyền quá, Hạ tổng chưa bao giờ cho chúng tôi chạm vào râu, mà ai chạm là ăn đòn ngay.”

Quý Đình Dữ mặt mày tự đắc, đáp: “Nói thừa, đây là bạn đời của tôi, không phải của cậu!”

“Oa, tuyên bố chủ quyền rồi kìa!”

Mọi người uống vào rồi ồn ào cả lên, khiến Quý Đình Dữ đỏ mặt, Hạ Chước thì rất hưởng thụ ba chữ “bạn đời của tôi”, liền dùng đầu sói cọ nhẹ lên má cậu.

Nằm viện nửa tháng, hai người chẳng có thời gian thân mật, Quý Đình Dữ toàn thân bị thương, còn Hạ Chước thì bận rộn. Giờ mọi thứ đã ổn thỏa, cả hai đều có chút xao xuyến.

“Sao anh lại khiến em thích anh đến vậy?”

Quý Đình Dữ ghé sát vào tai Lang Vương, thì thầm.

Hạ Chước im lặng vài giây rồi nói: “Bởi vì trong thế giới của em có rất nhiều người, còn trong thế giới của anh chỉ có em. Được em yêu là động lực duy nhất giúp anh sống sót trên thế giới này. Ở nơi em không thấy, anh đã dùng đủ mọi thủ đoạn và mưu kế.”

“Bảo bối, em là món quà mà vận mệnh ban tặng cho anh.”

Ánh mắt Quý Đình Dữ lay động, cậu nhìn Hạ Chước, cảm giác choáng váng và say đắm.

“Về thôi, tôi hơi chóng mặt.”

Lang Vương cẩn thận đặt cậu lên lưng, rồi quay trở về ký túc xá.

Các đội viên đều còn ở ngoài tiệc tùng, trong tòa nhà không một bóng người, không bật đèn, màn đêm như ôm lấy họ vào một góc tối để yêu thương lén lút.

Hạ Chước vào trong liền biến lại hình người, không bận tâm việc mình vẫn còn trần trụi, ôm lấy Quý Đình Dữ rồi hôn.

Cả hai loạng choạng từ tầng ba xuống, môi không hề tách ra, hận không thể nuốt chửng lấy đối phương.

Cuối cùng cũng về tới phòng, Hạ Chước bất ngờ đẩy Quý Đình Dữ lên cửa, khiến cậu lỡ làm môi Hạ Chước rách.

“Hự…” Hạ Chước nhấp môi, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, “Nhớ anh không?”

Quý Đình Dữ, trong cơn choáng váng, mắt mờ mịt nhìn lên, rồi đặt trán mình lên vai Hạ Chước, thì thầm đầy xấu hổ: “Có chút…”

Dù là một thánh nhân cũng không thể không động lòng trước cái nhìn ấy. Hạ Chước ôm chặt hắn vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, hỏi khẽ: “Để anh đổi kiểu khác cho em, được không?”

“Lại định làm gì nữa?”

Hạ Chước thì thầm gì đó vào tai Quý Đình Dữ. Miêu Mễ lập tức trợn tròn mắt, tai vểnh lên như chú cún con, rõ ràng không ngờ có kiểu đó.

“Trời ơi, anh thật biến thái, có chút liêm sỉ đi chứ…”

“Vậy có muốn không?”

“Muốn.” Quý Đình Dữ không biết xấu hổ mà đáp.

Hạ Chước bật cười, rồi hôn lên má hắn để lại dấu môi: “Đáng yêu quá, tiểu Mễ.”

“Mễ cái gì mà Mễ! Đừng có gọi bậy!”

“Lại đây.” Hạ Chước nằm xuống, vỗ vỗ vào đùi mình.

“Ngồi lên mặt tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top