Chương 37+38: Mắt gấu trúc

Ni Uy Nhĩ lúc 9 giờ tối, tuyết rơi tạm ngừng.

Trên bầu trời, một đám khói đen dày đặc tụ lại, như muốn chôn vùi cả cánh đồng tuyết này.

Gió mạnh gào thét từ đỉnh núi thổi xuống, người của Ký Giả Bộ đang không ngừng đào tuyết dưới chân núi để cứu người.

Tầng tuyết dưới chân núi chất cao dày, bước chân vào là chìm đến tận đầu gối, ngoài trừ ngựa, không ai có thể di chuyển được.

Ở đây chỉ có hai con đường: Ký Giả Bộ đi một đường, thợ săn xe bò đi con đường còn lại.

Quý Đình Dữ cưỡi ngựa, từng bước ép thợ săn lùi dần xuống cuối đường nhỏ, như mèo vờn chuột.

Một mình cậu đã đủ giữ thế trận, sát khí hiện rõ trên khuôn mặt.

Mặt của tên thợ săn bị vó ngựa dẫm nát, giống như sốt cà chua loang lổ trên mặt đất, não gần như bị nghiền nát.

Mười mấy người nhìn cảnh tượng đó mà sợ hãi, không ai dám hành động liều lĩnh.

Một kẻ giơ xẻng lên, hét lớn: "Mày, rốt cuộc muốn làm gì?"

Quý Đình Dữ mặt không biểu cảm, đáp: "Chỉ là muốn cho bọn mày nếm thử cảm giác chết dưới tay đồng bọn thôi."

Một số người nhìn thi thể trên chiếc xe bò thứ ba, trên mặt đỏ bừng hối hận.

Một người mặc đồ đen đứng ra trấn an: "Mọi người đừng sợ!"

Rồi quay sang chỉ vào Quý Đình Dữ: "Tôi biết cậu là viên chức! Chủ nhiệm Ký Giả Bộ phải không? Quan chức không được giết hại dân thường! Liên minh quốc sẽ không tha cho người đâu!"

"Dân thường?"

Quý Đình Dữ nhếch cằm: "Mày đang nói cái gì thế?"

Tên thợ săn vừa bị giết không phải là thợ săn thực sự - giọng Bắc Âu, vết chai ở khe ngón cái và ngón trỏ, không phải vết chai của người thường dùng cung tên.

Quan trọng hơn, trong nhóm người này có một khuôn mặt quen thuộc với Quý Đình Dữ.

Một Alpha tóc vàng nhạt, bản thể là hải báo, đang sợ hãi co ro, không dám nhìn thẳng vào cậu.

(Yu: báo biển hả.....)

"Sao cậu lại căng thẳng thế? Trước đây tôi có từng xử cậu chưa?"

Tên hải báo nghe vậy mắt trợn to, trông như gặp đại họa.

Quý Đình Dữ đã hiểu ra.

Cậu nhấp ngón tay vào miệng, rồi đưa lên mắt, làm tan chỗ mí mắt bị đông cứng.

"Xui cho cậu thôi, tôi ghét nhất là hải báo, cái giống loài thường cưỡng bức Omega."

"Hai năm trước có một con hải báo từng gây sự với tôi, tôi đã bỏ ra 200 đại dương để đập nát thứ đó của nó, không biết cậu có phải là hắn không?"

Hải báo A đỏ bừng mặt, định lao tới nhưng bị kẻ mặc đồ đen giữ lại: "Chủ nhiệm Quý chắc nhận nhầm người rồi, chúng ta không hiểu ngài nói gì."

Quý Đình Dữ chẳng buồn đôi co, nhìn thẳng vào hải báo A: "Cậu chỉ ra ai là thợ săn thật, ai là giả, tôi cho cậu chết toàn thây. Nếu không, tôi lại đập gãy thêm lần nữa, cho cậu chết trong đau đớn."

Vài tên thợ săn hoảng sợ, không tin nổi, chỉ vào những người khác: "Các người... các người không phải..."

Chưa kịp nói hết lời, đã bị đá văng bởi một tên bắt cóc, kẻ mặc đồ đen rút súng nhắm thẳng vào Quý Đình Dữ: "Anh em, xử hắn!"

Năm sáu tên bắt cóc đồng loạt xông tới, còn những thợ săn thật thì bỏ chạy.

Quý Đình Dữ kéo cương, vó ngựa tung lên, cậu đá văng hai tên bắt cóc. Thấy tình thế không ổn, tên mặc đồ đen liền đẩy hải báo xuống dưới vó ngựa.

Con ngựa lông vàng hoảng sợ, quay đầu lồng lộn, khiến Quý Đình Dữ chao đảo. Cậu vội xả dây cương.

Nhưng trước khi cậu kịp ổn định, một phát súng bắn lén từ phía sau trúng thẳng vào cổ!

"A --" Quý Đình Dữ đau đớn ôm cổ, loạng choạng rồi ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Tên mặc đồ đen ngạc nhiên, nhìn cây súng trong tay, rồi nhìn con ngựa không còn người cưỡi, không tin nổi Quý Đình Dữ đã chết.

"Haha, tôi tưởng hắn lợi hại lắm chứ, hóa ra chỉ thế thôi! Hai người, đi nhặt xác hắn!"

"Hãy làm ngay!" Hai tên bắt cóc ung dung tiến đến.

Nhưng khi cúi xuống, cả hai đều sững sờ.

"Đại... đại ca! Không có xác!"

Dưới vó ngựa chỉ còn khói mù mịt, không thấy xác đâu, tên bắt cóc lạnh sống lưng, nghe giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Mày còn chưa chết sao?"

Chưa kịp quay lại, tên bắt cóc đã bị Quý Đình Dữ thọc xuyên cổ họng.

Tên còn lại hoảng loạn rút súng, nhưng Quý Đình Dữ đã nhanh chóng kẹp chặt cổ hắn bằng hai chân.

Như một con báo săn uyển chuyển, Quý Đình Dữ xoay người trở lại lưng ngựa, kẹp cổ tên bắt cóc đến gãy.

Chỉ trong phút chốc, dưới vó ngựa đã có thêm hai thi thể.

Tên mặc đồ đen sợ hãi lùi lại, túm lấy một thợ săn làm con tin: "Mày đừng tới đây! Qua đây nữa tao giết hắn!"

Quý Đình Dữ bật cười, nhặt khẩu súng, bước xuống ngựa.

Cổ cậu vẫn đang chảy máu, nhưng cậu chỉ lau qua loa, rồi nói: "Mày giết đi."

Thợ săn và tên mặc đồ đen đều ngơ ngác.

Thợ săn hoảng sợ cầu xin: "Chủ nhiệm Quý cứu tôi! Tôi không giết nạn dân"

Một người khác kinh hoảng thất thố mà lấy thương, lại bị Quý Đình Dữ hai chân một tả một hữu kẹp lấy cổ.

Chỉ thấy thân hình cậu thon gầy như ưu nhã liệp báo, bên hông dùng sức uốn éo liền xoay người trở lại trên lưng ngựa, hai chân kẹp kẻ b·ắt c·óc cổ "Rắc" một tiếng hung hăng vặn gãy.

Một phút không đến, vó ngựa dưới đã là nhiều hai cổ th·i th·ể.

Hắc y sợ tới mức tiếng lòng r·ối l·oạn, về phía sau lảo đảo lùi lại vài bước, lung tung trảo quá một cái thật thợ săn: "Mày đừng tới đây! Lại qua đây tao liền gi·ết hắn!"

Quý Đình Dữ nghe được buồn cười, nhặt khẩu súng, từ lưng ngựa sau đi ra.

Cậu sườn cổ bị viên đạn hoa khai một đạo đỏ thắm khẩu tử, đang ở đậu đậu đổ máu, giơ tay tùy ý lau hai lần, nói: "Mày gi·ết đi."

Thợ săn cùng hắc y A cùng nhau đần ra.

Thợ săn đầy mặt hoảng sợ: "Quý chủ nhiệm cứu ta! Những cái đó nạn dân không phải ta gi·ết!"

Một người khác hoảng loạn, vội vàng giơ thương nhưng bị Quý Đình Dữ dùng hai chân kẹp lấy cổ. Hắn thon gầy, thân hình uyển chuyển như báo săn. Quý Đình Dữ xoay người nhẹ nhàng trở lại lưng ngựa, chỉ bằng hai chân đã vặn gãy cổ kẻ bắt cóc với một tiếng "kẽo kẹt". Chưa đầy một phút, dưới vó ngựa đã có thêm hai thi thể.

Hắc y A hoảng sợ, nắm chặt cán thương. Nhưng khi Quý Đình Dữ lao tới, hắc y A chỉ có thể nổ súng trong tuyệt vọng. Kẻ bắt cóc muốn cá chết lưới rách, nhưng miêu mễ bất ngờ nhảy nhào về phía tên thợ săn.

Trong khi đó, Quý Đình Dữ đã nhanh chóng chế ngự tên thợ săn, đánh hắn đến ngạt thở và cười mỉa mai: "Mày nghĩ tao sẽ đối mày dụng hình sao? Chính mày mới là thượng cấp của tao, đúng không, William?"

William sắc mặt tái nhợt, nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại, kéo mặt nạ và giả mũi xuống. "Làm sao cậu nhận ra tôi?"

Quý Đình Dữ cười: "Ngài có quá nhiều vong hồn bám vào, những kẻ bị ngài hại đều muốn cầu tôi báo thù cho họ."

Quý Đình Dữ ép lưỡi dao vào động mạch của William, tạo ra một vết cắt nhỏ khiến máu rỉ ra, nhưng William thậm chí không chớp mắt.

"Hết cách rồi, chủ nhiệm. Cậu đã chọn đúng người chống lưng, tôi không thể động vào Hạ Chước, nên chỉ có thể bắt đầu từ cậu."

Quý Đình Dữ cười khẩy: "Thử gọi ba ba xem, có khi tôi sẽ nhẹ tay hơn đấy."

"Tiểu Dữ, bướng bỉnh quá không tốt đâu." William nheo mắt lại.

"Trước đây tôi nghĩ cậu đã đủ điên rồi, nhưng không ngờ nhân tình của cậu còn điên hơn. Hắn không tìm được bằng chứng để buộc tội tôi, liền chạy đến ký giấy sinh tử với Howard, quyết lấy mạng tôi. Tôi thực sự tò mò, cậu đã cho hắn uống thứ gì mà khiến hắn mê muội đến vậy?"

Quý Đình Dữ giật mình, đồng tử co lại: "Anh vừa nói gì? Giấy sinh tử?"

Hạ Chước và Howard đã ký giấy sinh tử từ khi nào... Tại sao không bàn bạc với tôi?

Là một lãnh đạo, Quý Đình Dữ hiểu rõ giấy sinh tử có ý nghĩa gì. Một khi đơn này được ký, người thi hành có quyền giết phạm nhân ngay lập tức nếu có kháng cự trong quá trình truy bắt. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong vòng một tháng phải có bằng chứng để buộc tội. Nếu có, công lao và uy tín sẽ tăng lên; nếu không, phải đổi mạng bằng mạng.

Điều khiến Quý Đình Dữ bối rối là Hạ Chước đã biết rõ họ không có chứng cứ nào trong tay, nhưng vẫn quyết tâm hy sinh chính mình để diệt trừ William.

Trái tim Quý Đình Dữ thắt lại thành một khối đau đớn.

William cười nham hiểm: "Hắn phán tôi tử hình, nhưng lại ân xá cho người khác, cho họ cơ hội tố cáo tôi để lập công chuộc tội. Hắn ép tôi vào đường cùng. Nhưng đáng tiếc, hắn không tính được rằng cậu sẽ không nghe lời."

Quý Đình Dữ đột ngột ngẩng đầu: "Anh có ý gì?"

"Có ý gì à?" William nắm chặt cổ tay Quý Đình Dữ: "Nhân tình của cậu không nói cho cậu biết đừng ra ngoài để chết à? Không chỉ mình cậu, mà còn mang cả người của tôi ra đây nữa. Lão K, hành động đi!"

Hắc y nhận lệnh, đứng dậy, rút ra một vật và ném mạnh vào không trung. Một quả đạn tín hiệu vẽ nên một đường cong trên bầu trời đêm, phát sáng giữa làn khói màu vàng.

"Hỏng rồi!" Quý Đình Dữ lập tức xoay người chạy về phía đội viên, nhưng vẫn chậm một bước.

Ngay khi tín hiệu vàng lóe lên, một âm thanh rít rợn người vang lên. Ở chân núi, hơn hai mươi con chiến mã bị kích động, đột nhiên hoảng loạn, đồng loạt hí dài, giơ móng trước lên rồi điên cuồng lao về phía đội viên.

"Chạy mau!" Quý Đình Dữ hét lớn và chạy tới cứu họ. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu bắt gặp bóng dáng màu nâu lao nhanh tới từ phía bên. Khi quay lại, cậu thấy một con ngựa lông vàng đốm trắng đã giơ móng trước và đá thẳng vào mình!

Không kịp né tránh, cậu bị vó ngựa hất văng ra xa ba bốn mét, rơi lăn lộn trong lớp tuyết dày. Toàn bộ cánh tay trái đau nhức như thể bị gãy.

"A..." Quý Đình Dữ nắm chặt cánh tay, rên rỉ đau đớn, cố gắng đứng dậy. Nhưng khi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu nghẹn thở.

Không xa, dưới chân núi tuyết, các đội viên bị những con ngựa điên tấn công, nhiều người bị vó ngựa đạp ngã, tay chân và cẳng chân họ bị giẫm nát trong lớp tuyết trắng xóa và bụi khói bay mù mịt.

Giữa đám hỗn loạn đó, duy nhất có một người không bị ngựa tấn công, vừa thả cương ngựa và quay đầu nhìn thẳng về phía cậu.

-- Là Viêm.

Quý Đình Dữ đứng bất động, miệng há hốc.

Trái tim cậu như bị xé toạc, để lại một vết sẹo đau đớn.

Bảy năm... Kể từ ngày đầu tiên câuh gia nhập Ký Giả Bộ, người này luôn ở bên giúp cậu, thậm chí chỉ mười phút trước còn thân thiết sửa lại yên ngựa cho cậu...

"Cậu bất ngờ sao?" William bước đến, ung dung kéo lấy tóc Quý Đình Dữ.

"Nhìn xem, chảy nhiều máu như vậy, có đau không?"

Giọng Quý Đình Dữ nghẹn lại: "Đây đều là kế hoạch của mày..."

"Chứ cậu nghĩ tôi dám đến tìm cậu mà không chuẩn bị gì sao?"

Hai mươi mấy đội viên đã bị khuất phục dễ dàng. Viêm trói họ lại thành một chuỗi và kéo đến trước mặt William. Lúc này, Quý Đình Dữ mới nhận ra trong tuyết đã ẩn nấp bảy tám tên b·ắt c·óc, tất cả đều vác súng, sẵn sàng khai hỏa.

Trong khi đó, bên Quý Đình Dữ không ai có súng. Để tăng tốc độ, họ đã để hết v·ũ kh·í trong xe, chỉ mang theo đao và vũ khí tạm thời, nhưng xe vẫn chưa đến, còn Tiểu Thanh cùng đội cứu viện thì bặt vô âm tín.

William dường như đọc được suy nghĩ của Quý Đình Dữ: "Đừng tìm nữa, Tiểu Dữ, em trau của cậu và đội viên kia đều không đến được đâu."

Miêu Mễ cúi đầu tuyệt vọng, nhắm mắt lại.

Giờ đây, cậu mới hiểu ra rằng từ ngày hôm qua, mình đã rơi vào cái bẫy mà William giăng sẵn.

William đã biết trước về chiến dịch tại A Thêm Tuyết Thành. Hắn biết cả hai bên đều có hỏa lực mạnh mẽ, nhưng vào mùa xuân, khi tuyết trên núi dễ tan, khả năng xảy ra lở tuyết là rất lớn. Vì vậy, William đã chuẩn bị sẵn những con ngựa điên đã được thuần hóa để đối phó.

Một khi xảy ra lở tuyết, Quý Đình Dữ chắc chắn sẽ chọn cưỡi ngựa thay vì dùng xe. Khi đó, chỉ cần ngăn xe lại và khiến ngựa nổi điên, bọn họ sẽ không có v·ũ kh·í hay chi viện, chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

"Cậu là người do tôi đào tạo, tôi hiểu cậu hơn Hạ Chước gấp vạn lần. Cậu không thể nào bỏ mặc nạn dân mà trốn trong căn cứ." William nói, giọng điệu ôn tồn như một người trưởng bối nhân từ, tay vuốt nhẹ tóc dính máu của Quý Đình Dữ.

Quý Đình Dữ cười nhạt, môi mím chặt đến rướm máu: "Ngài dày công như vậy chỉ để bắt tôi sao?"

"Đừng trách tôi, Tiểu Dữ." Giọng William dịu dàng: "Tôi từng có tình cảm thầy trò với cậu nên tha mạng cho cậu. Tôi nghĩ rằng cậu tuy ngỗ nghịch, nhưng chỉ cần tôi uốn nắn, sớm muộn gì cậu cũng ngoan ngoãn như con khỉ kia. Nhưng cậu đã làm tôi quá thất vọng. Không những tiết lộ chuyện riêng tư của tôi, mà còn tìm một kẻ điên để đối phó tôi, điều đó khiến tôi rất đau lòng."

"Ngài ghê tởm đến mức tôi muốn nôn."

"Thật sao?" William cười ôn hòa, nhưng ngay sau đó, hắn giơ tay lên và "Chát!" Một cú tát giòn tan khiến Quý Đình Dữ lảo đảo.

"Tôi vốn định cho cậu để lại vài lời nhắn cho Hạ Chước, nhưng giờ tôi nghĩ một th·i th·ể đầy máu có lẽ phù hợp hơn."

Hắn túm lấy Quý Đình Dữ, ném cho Viêm: "Đem hắn giẫm nát đi."

Viêm lãnh đạm gật đầu, như thể chỉ đang xử lý một con gà rừng.

Quý Đình Dữ lúc này mới nhận ra rằng một khuôn mặt khi thuộc về những thân phận khác nhau có thể trở nên đáng ghét một cách dễ dàng như thế nào.

Nửa thân bên trái của cậu bị con ngựa lông vàng đốm trắng đá đến mức gần như tê liệt, bị con khỉ kéo lê tới đại lộ chính giữa.

Các thành viên trong đội đều kinh hoàng đến không thể tin nổi Viêm lại là kẻ phản bội.

"Viêm ca, anh định làm gì vậy?"

"Đó là đội trưởng của chúng ta! Đừng đi nữa, Viêm ca!"

"Không! Viêm ca, đừng mà!"

"Viêm ca, anh điên rồi à! Anh có biết mình đang làm gì không?" La Toa Lâm vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi trói buộc, nhưng lại bị một gã áo đen đánh một gậy vào miệng, khiến máu chảy đầy miệng.

Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ, khóc lóc và hét lên: "Dừng lại đi, Viêm ca! Đội trưởng, hãy đứng dậy! Chạy đi!"

Quý Đình Dữ vẫn nằm im trên tuyết, như một bức tượng không có chút cảm xúc nào, lòng dạ nguội lạnh.

Viêm lên ngựa, kéo dây cương, nhưng không di chuyển ngay.

"Lưu luyến sao?" William hỏi.

"Không thể nào, đây là cơ hội để tôi thăng quan phát tài." Viêm đáp, rồi thúc ngựa lao thẳng về phía Quý Đình Dữ.

Tiếng vó ngựa vang lên ù ù, tung ra những đợt tuyết bùn cuộn tròn. Vó ngựa bọc kim loại và lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ ai dưới chúng.

Tiếng gió rít vang vọng trong không gian, xen lẫn tiếng kêu khóc tuyệt vọng của các đội viên. Vó ngựa càng ngày càng gần Quý Đình Dữ, 50 mét, 20 mét, 10 mét, 8 mét... Tuyết tung lên đã gần chạm vào mặt La Toa Lâm.

Không thể chịu đựng nổi nữa, La Toa Lâm gục xuống, khóc lóc cầu xin: "Viêm ca! Anh đã nói Tiểu Dữ là em trai của anh mà! Dừng lại đi... Dừng lại đi..."

Cô gào lên khản cả giọng, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu.

Nhưng Viêm vẫn không mảy may quan tâm, càng thúc ngựa lao nhanh hơn, phi thẳng về phía Quý Đình Dữ, rồi kéo mạnh dây cương khi đến gần!

Dưới màn đêm thê lương, đôi vó ngựa giơ cao, chuẩn bị giáng xuống đầu Quý Đình Dữ. Nhưng đúng lúc đó, Quý Đình Dữ bỗng nghiêng người, chộp lấy vó ngựa và mượn lực bật dậy. Cành cây khô trong tay hắn xoay tròn trên không, rồi đâm thẳng vào cổ Viêm.

Máu bắn ra tung tóe, cậu cũng đã dùng hết sức lực cuối cùng.

Cậu đã định sẽ đồng quy vu tận, chỉ hy vọng khi Hạ Chước tìm thấy cậu sẽ không quá đau lòng. Nhưng khi cậu chuẩn bị thì lại bị ngựa hất xuống, cổ tay cậu đột nhiên bị một bàn tay kéo lại.

Viêm, dùng hết sức lực, kéo cậu lên ngựa: "Tôi biết mà, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ..."

Cục diện bất ngờ xoay ngược.

William tiếc nuối tặc lưỡi: "Bắn."

Quý Đình Dữ chưa kịp phản ứng đã bị con khỉ kéo sát vào lòng, rồi hàng loạt tiếng súng nổ vang lên. Cơ thể Viêm run lên vài lần, máu bắn ra như suối, tưới đầy lên đầu Quý Đình Dữ.

Quý Đình Dữ mơ màng nhìn, choáng váng.

Cậu chợt nhớ lại một ký ức xa xăm.

Năm đầu tiên đi làm, cậu và Viêm cùng vào đội.

Viêm chẳng biết gì, cậu cũng chẳng biết gì. Hai kẻ vô dụng bị ghép thành một đội hai người.

Họ cùng chơi đùa, cùng quay phim, cùng học, và cùng gây rắc rối rồi bị phạt.

Quý Đình Dữ dạy Viêm bắn súng, còn Viêm dạy cậu cưỡi ngựa.

Ngày đó, dưới chân một ngọn núi tuyết, con khỉ đã phi ngựa chở cậu, khiến chàng trai trẻ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kích thích như điện giật.

Khi dừng lại, Quý Đình Dữ suýt ngã xuống, nhưng con khỉ đã kéo cậu lại vững vàng trên yên ngựa, giống như vừa rồi.

Viêm gọi đó là "con khỉ vớt trăng" - tuyệt chiêu độc môn của hắn.

Quý Đình Dữ cười trêu: "Vậy tôi là trăng sao?"

Con khỉ đáp: "Cũng đúng. Cậu tỏa sáng đến mức tôi không mở nổi mắt."

Quý Đình Dữ lúc đó không hiểu vì sao Viêm lại có vẻ buồn bã, nhưng giờ nghĩ lại, từ lúc đó, Viêm đã mang hai lớp mặt nạ.

Máu từ ngực cậu nhỏ giọt xuống, Quý Đình Dữ và Viêm cùng ngã xuống một sườn dốc phủ tuyết.

Viêm bị bắn đến thân đầy lỗ thủng, nhưng vẫn cố gắng dùng thân thể che chắn cho Quý Đình Dữ, run rẩy đưa ra một con chip.

"Đây là toàn bộ bằng chứng... đủ để kết tội hắn..."

Quý Đình Dữ nhìn con khỉ, rồi nuốt con chip.

Con khỉ lại đưa cho cậu một viên kẹo sữa.

"Nếu cậu sống sót, hãy đưa cái này cho Tiểu Dương, nói rằng... tôi đã đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ trở về nữa..."

Tiểu Dương chính là chàng nông dân nhút nhát mà Viêm đã yêu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.

Quý Đình Dữ không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: "Tại sao... Anh rõ ràng có rất nhiều cơ hội để nói thật với tôi..."

Con khỉ cười khổ, đưa tay lên đầu cậu.

"Tôi không có lựa chọn. Ngay từ đầu, tôi đã bị hắn chọn làm con tốt rồi. Khi tôi muốn phản kháng, hắn đã khống chế tất cả người thân của tôi..."

"Tiểu Dữ..." Hắn gọi tên hắn như ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng thời gian đã không thể quay trở lại bảy năm trước.

"Tôi không nói cho hắn Phòng Phong Động ở đâu. Hắn theo dõi tôi... Và tôi không quên là cậu không ăn được đồ lạnh, nhưng hắn bắt tôi bỏ thuốc vào đồ hộp của cậu, tôi thật sự không làm được..."

"Đừng nói nữa... Tôi đã biết hết rồi..."

"Chúng ta... vẫn là cộng sự tốt nhất chứ?"

Quý Đình Dữ gật đầu mạnh: "Tất nhiên, chúng ta mãi mãi là..."

Con khỉ mãn nguyện cười, rồi nhớ lại ngày đầu tiên khi cậu tuyên thệ dưới lá cờ của Liên minh, mơ về một tương lai rạng rỡ mà quyền lực đã cướp đi.

Hắn dựa vào vai Quý Đình Dữ, mệt mỏi khép mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Cậu từng đặt cho tôi một cái tên tiếng Trung rất hay, gọi tôi một lần nữa được không?"

Quý Đình Dữ khàn giọng, gỡ huy hiệu của hắn xuống:

"Tôn Kính Bình."

"Có."

"Về đơn vị thôi..."

Bàn tay trên đầu cậu rơi xuống.

Quý Đình Dữ chỉnh lại trang phục cho Viêm, đặt hắn xuống sườn dốc phủ tuyết, rồi đứng dậy, từng bước tiến về phía William

"Thật là một màn cảm động." William chỉ về phía các thành viên trong đội đang bị trói: "Có muốn đổi người khác không? La Toa Lâm thì sao?"

"Không cần." Quý Đình Dữ dứt khoát siết chặt dây cương của Viêm, "Cứ trực tiếp đi."

"Được thôi, đây là lựa chọn của cậu."

Việc xử tử phản đồ bằng cách ngũ mã phanh thây là truyền thống của giáo phái mà William luôn tuân theo, khiến hắn dù đang chạy trốn vẫn muốn kéo Quý Đình Dữ cùng xuống. Nhưng ở đây không có nhiều dây thừng, nên mọi thứ phải được rút gọn.

"Vậy thì để cho loạn mã dẫm chết đi." William nói một cách hờ hững.

Năm tên bắt cóc, bao gồm cả Hắc Y, đồng loạt nhảy lên ngựa, lao nhanh về phía Quý Đình Dữ từ mọi hướng.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Quý Đình Dữ tóc tai rối bù, trên mặt lấm lem những vết bẩn. Cơ thể cậu đầy vết thương lớn nhỏ, không thể phân biệt được đó là màu đỏ của quần áo hay là máu.

Cậu dùng roi quất ngã một con ngựa, rồi bằng tay không quật ngã một con khác. Ba con ngựa còn lại lướt qua sát sườn cậu, rồi nhanh chóng quay đầu lao trở lại.

Lúc này, Quý Đình Dữ đã kiệt sức.

Cậu như một mặt trời tàn lụi, ngã gục trên mặt đất, bất lực nhìn về phía bầu trời. Những tiếng vó ngựa "cùm cụp cùm cụp" ngày càng đến gần, chỉ còn vài giây nữa thôi, cậu sẽ bị dẫm nát dưới móng ngựa.

Nhưng đúng lúc đó, từ đỉnh núi bỗng lóe lên một đốm sáng đỏ, lập lòe giữa trời.

Chưa kịp nhận ra đó là gì, thì ba tiếng nổ lớn vang lên, đạn pháo xé toạc màn đêm, mang theo sức mạnh khủng khiếp lao thẳng xuống mặt đất!

Năm con ngựa bị hất tung lên không trung, những kẻ bắt cóc văng xa hàng chục mét. Quý Đình Dữ theo bản năng cuộn tròn người bảo vệ đầu, nhưng chờ mãi vẫn không có gì rơi trúng cậu.

Ngẩng đầu lên, ngay trong đêm tối, một đoàn trực thăng quân sự lướt nhanh qua dãy núi sương mờ, tiến thẳng về phía cậu.

—— là Hạ Chước.

Thung lũng từng bị cái chết bao trùm giờ đây nổi lên cơn cuồng phong, bóng đêm đen đặc như mực lan ra.

Tiếng cánh quạt ầm ầm thổi tung lớp tuyết dày, cuốn lên một bức tường tuyết cao mười mét.

Chỉ trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển.

Bọn b·ắt c·óc hoảng sợ chạy tán loạn.

Nhìn thấy William muốn bỏ chạy, khi trực thăng chỉ còn cách mặt đất bốn mét, Hạ Chước lập tức đẩy cửa khoang và nhảy xuống!

“Hạ Chước!”

Quý Đình Dữ hoảng sợ hét lên, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Hạ Chước giữa không trung biến hình, thân hình cao lớn hóa thành một con sói khổng lồ, giống như một ngọn núi bạc nhỏ chắn ngang giữa trực thăng và mặt đất, như muốn tách rời trời đất.

Lang Vương đáp đất, cuốn lên bụi mù mịt, đôi mắt thú khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm đám người William.

Cùng với tiếng gầm dữ dội vang vọng khắp thung lũng, anh lao thẳng về phía đám kẻ b·ắt c·óc, chỉ trong một cú cắn, anh đã xé đôi tên áo đen A.

Máu tươi bắn ra, anh nhả mẩu tay đứt trong miệng ra và liếc nhìn mấy kẻ còn lại.

Chúng lập tức sợ hãi, không ai dám bỏ chạy.

Lang Vương quay đầu, chậm rãi tiến về phía Quý Đình Dữ.

Nơi Quý Đình Dữ nằm đã nhuốm đỏ máu. Lang Vương đứng đó, nhìn cậu chằm chằm, trong mắt phản chiếu tình trạng thảm hại của người kia.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống từ đôi mắt xanh băng giá của Lang Vương, lăn qua lớp lông màu bạc, nhỏ lên mặt Quý Đình Dữ.

Tiểu miêu khó nhọc nâng tay, vuốt ve và nói nhẹ nhàng:

“Anh... giúp tôi gi·ết bọn họ…”

“Được.”

(Yu: tui rất muốn spoil trc cho mn nhg chắc mn sẽ nói.....nên thôi, thương cho mối tính đó ghê🥺🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top