Chương 34: Tiểu Dữ, mở video sao?

Hạ Chước vừa đi, Quý Đình Dữ tiếp tục dẫn đội kiểm tra hang động tuyết.

Trong lúc kiểm tra, một phần đỉnh đầu của giàn giáo thép hình cung bất ngờ bị đổ sụp, suýt nữa đè lên đầu Sa Mạc Thanh. May mà Quý Đình Dữ phản ứng nhanh, kéo y ngã xuống tránh kịp, cuối cùng cũng chỉ là một phen hú vía.

Tuy nhiên, giàn giáo thép bị sập đã làm chậm tiến độ kiểm tra, thời gian hoàn thành chậm hơn so với dự tính của Quý Đình Dữ hai tiếng. Cậu đành tiếc nuối thông báo rằng không thể tham dự bữa tiệc của bạn.

Khi cả nhóm trở về thì đã là 3 giờ chiều.

Dưới bầu trời mây đen nặng trĩu, giống như những miếng bọt biển màu đen hút đầy nước, từng đám trôi chầm chậm về phía họ theo cơn gió lớn.

Gió mạnh báo hiệu bão tuyết sắp đến, cố gắng đuổi theo chiếc xe của họ từ phía sau. Cánh đồng tuyết trắng xóa rộng lớn này luôn có cách riêng của nó để nhắc nhở mọi người về sự kính sợ thiên nhiên.

Quý Đình Dữ nhìn mây đen kéo tới, nhanh chóng gửi bản đồ cho Hạ Chước, báo cho anh về những nơi có thể tạm lánh trong hang Phòng Phong trên đường về núi.

“Năm nay đây là trận tuyết thứ mấy rồi?” Viêm lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mấy ngọn núi này liệu còn chịu nổi không?”

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì rắc rối to. Trạm cứu hộ năm ngoái thay đổi đội trưởng và quản lý, mấy người đó chỉ biết đánh bài, giờ thì chẳng khác gì một trạm phế thải.” La Toa Lâm càu nhàu.

Quý Đình Dữ cũng đang lo lắng về vấn đề này: “Ngày mai, Viêm đi với tôi đo độ dày của tầng tuyết trên Vân Đoạn Sơn, phải chuẩn bị sớm.”

“Được rồi, lão đại.” Viêm gật đầu đáp.

Vân Đoạn Sơn là tuyến đường bắt buộc phải đi qua khi thông xe, với độ nghiêng từ 35 đến 45 độ, nơi này dễ xảy ra tuyết lở. Bảy năm trước, Quý Đình Dữ đã từng chứng kiến một trận tuyết lở lớn ở đây, dù cứu hộ kịp thời, nhưng vẫn cướp đi sinh mạng của hơn chục người. Từ đó, cậu luôn chú ý đến nơi này.

Nhưng hôm nay họ không mang theo dụng cụ đo tuyết, chỉ có thể về trước.

Trên đường về, họ đi ngang qua một nông trại nhỏ, chuyên cung cấp sản phẩm cho Bộ Ký Giả. Họ gặp phải tình huống một con bò cái khó sinh, nông trường không đủ người nên chủ nông trại đang sốt ruột chờ bác sĩ thú y.

Quý Đình Dữ dừng xe trước cổng: “Đừng chờ nữa, bão tuyết đã phong tỏa ngọn núi rồi, ai dám đến chứ? Chúng tôi giúp anh.”

Chủ nông trại thấy anh thì mừng rỡ khôn xiết: “Chủ nhiệm Quý! Cảm ơn trời đất! Ngài luôn xuất hiện kịp thời như thế!”

“Đừng cảm ơn trời đất, hãy cảm ơn Viêm của anh đi.” Quý Đình Dữ đùa khi kéo kính bảo hộ xuống: “Hôm nay nó lái xe chậm quá, cứ như đang chờ gặp ai đó.”

Chủ nông trại là một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, thừa kế công việc từ cha mình. Nghe vậy, tai anh ta đỏ ửng lên, ngượng ngùng gãi đầu: “Ừm...Cảm ơn Viêm ca , mọi người đều tốt!”

La Toa Lâm phía sau không nhịn được bật cười lớn, chọc vào vai Viêm: “Còn không mau qua đó.”

Viêm, hiếm khi không có vẻ cà lơ phất phơ, ngại ngùng tiến lại gần, lén đưa cho chủ nông trại một gói kẹo sữa nhỏ: “Mua nhầm rồi, tôi không thích kẹo này, anh ăn đi.”

Cậu thanh niên đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên khi nhận lấy: “Cảm ơn... Viêm ca.”

Lần này đến lượt Quý Đình Dữ nghe lén chuyện của người khác. Cậu đứng sau tường, lén lút nghe rồi cười khúc khích, định bụng chụp một bức ảnh kỷ niệm cho Viêm.

La Toa Lâm vỗ vai cậu: “Làm gì thế lão đại!”

Quý Đình Dữ nhanh chóng đứng thẳng người, giả vờ như không nghe lén, mặt tỉnh bơ đi vào: “Để tôi xem con bò nào ăn ngon hơn.”

Con bò khó sinh hôm nay là một con bò đen trắng lớn tuổi, thể lực đã kiệt quệ, không thể tự sinh con, buộc mọi người phải giúp kéo chú bê con ra ngoài.

Viêm, La Toa Lâm và Tiểu Thanh đều là Alpha, nên tin tức tố tấn công của họ khiến bò mẹ căng thẳng hơn. Chủ nông trại là một Beta, chỉ có Quý Đình Dữ có thể trấn an bò mẹ bằng tin tức tố của mình, giúp nó bình tĩnh lại.

Sau khoảng mười phút, bò mẹ dần dần ngừng đá và ngoan ngoãn nằm xuống trong lòng Quý Đình Dữ, tựa vào đùi cậu. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của cả ba người, chú bê con cũng được kéo ra ngoài.

“Phù... cuối cùng cũng xong.”

Chủ nông trại lau mồ hôi trên trán, cảm ơn Quý Đình Dữ. Cậu khẽ gật đầu, ra hiệu rằng đó chỉ là việc nhỏ. Bò mẹ cũng quất nhẹ cái đuôi lên tai cậu như một lời cảm ơn.

Chú bê con mới sinh mở mắt nhìn họ.

Nó trông rất xinh xắn, với bộ lông đen mượt bọc quanh thân hình mũm mĩm. Có thể thấy rằng sau này nó sẽ phát triển thành một chú bò khỏe mạnh.

Tuy nhiên, chú bê con vẫn chưa quen với tứ chi của mình, ngơ ngác nhìn chúng thật lâu, rồi mới nhận ra đó là chân của mình.

(Yu: hôm nay tui bị lag nên ko có Viêm hay Viên......)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top