Chương 30: Cửa 1 chiều
Hạ Chước khi nào mới thật sự nhận ra rằng, chính mình đã hại chết Quý Đình Dữ?
Là nửa năm sau cái chết của Quý Đình Dữ, khi Hạ Chước dọn dẹp di vật của cậu ở gác mái. Ở đó, anh tìm thấy một chiếc hộp bị rách, bên trong là một ít bột màu vàng nhạt, rất giống với loại thuốc mà Quý Đình Dữ thường dùng. Cảm thấy nghi ngờ, Hạ Chước mang tất cả thuốc của Quý Đình Dữ đi xét nghiệm, và từ đó, nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Quý Đình Dữ được phát hiện.
Quý Đình Dữ đã kiên trì uống thuốc chống trầm cảm, nhưng thuốc của cậu đã bị trộn thêm chất độc gây tổn hại thần kinh. Bốn người hầu được giao nhiệm vụ chăm sóc cậu đã ngược đãi cậu suốt ba năm dài.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ vụ tai nạn mà Quý Đình Dữ gặp phải năm anh năm 27 tuổi. Không ai biết điều gì đã thực sự xảy ra vào thời điểm đó, nhưng sau tai nạn, khi Quý Đình Dữ bị trục xuất về nước, tính cách của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Não của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, ký ức bị thiếu sót, và tất cả những manh mối liên quan đến sự việc đều biến mất, hồ sơ bị Bộ Ký Giả xoá sạch.
Dù vậy, kẻ đứng sau mọi chuyện vẫn là William. Hắn không buông tha Quý Đình Dữ, thậm chí còn phái bốn người theo Quý Đình Dữ về nước. Lúc đó, Quý gia đã phá sản, Quý Như Lan bị quản thúc ở nước ngoài, và Quý Vụ Quyền vì muốn bảo vệ tài sản gia đình đã chấp nhận gả đứa con út bệnh nặng cho Hạ Chước. Bốn người kia cải trang thành hai người hầu, một đầu bếp và một người làm vườn, trà trộn vào nhà Hạ Chước trong quá trình chuẩn bị hôn lễ. Họ làm việc nhanh nhẹn, khéo léo, nên nhanh chóng được giữ lại và tiếp cận Quý Đình Dữ.
Từ đó, cuộc ngược đãi tinh thần kéo dài ba năm bắt đầu. Thực ra, việc này không hề dễ dàng. Dù Quý gia phá sản, nhưng Hạ gia ở Nghi Thành vẫn vô cùng hưng thịnh, còn Hạ Chước là người khó đối phó. Tuy nhiên, điều mà bốn kẻ kia không ngờ tới là Hạ Chước lại vô tình trở thành trợ thủ đắc lực cho chúng.
Dù Hạ Chước kết hôn với người mình yêu nhưng anh lại không trân trọng. Vào đêm tân hôn, Hạ Chước giận dỗi và bỏ đi. Lúc đó, công việc của Hạ thị ở nước ngoài cũng đang gặp rắc rối, nên anh phải nhanh chóng ra nước ngoài xử lý và lần đi này kéo dài hơn nửa năm.
Nửa năm đủ để những người hầu tráo đổi toàn bộ thuốc của Quý Đình Dữ và thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch ám chỉ tâm lý: “Hạ Chước không về nhà vì mày là một kẻ điên.”
Họ biết rằng Quý Đình Dữ khao khát Hạ Chước sẽ cứu mình, nhưng cũng sợ hãi việc tiếp xúc cơ thể. Vì vậy, họ cố tình ám chỉ rằng Hạ Chước thích những Omega đoan trang, biết giữ lễ. Trong khi Quý Đình Dữ cố gắng kiềm chế phản ứng của mình, một trong những tên người hầu Beta liên tục chạm vào cổ tay và vai của cậu, khiến cậu luôn rơi vào trạng thái lo sợ, nhưng không dám bộc lộ.
Cho đến khi Hạ Chước trở về, vào đúng ngày đó, tên Beta bất ngờ túm lấy tay Quý Đình Dữ, khiến sự sợ hãi tích tụ suốt nửa năm bùng phát. Quý Đình Dữ mất kiểm soát, đánh ngã tên Beta, và hất đổ cả cái bàn.
Thức ăn và rượu văng tung toé, làm ướt một ống quần của Hạ Chước. Trong tay Hạ Chước vẫn cầm chiếc kẹp kim cương định tặng Quý Đình Dữ, nhưng cuối cùng, anh không trao nó cho Quý Đình Dữ.
Hạ Chước chưa kịp ăn gì đã bỏ đi. Không chỉ Quý Đình Dữ mà cả những người hầu khác cũng nghĩ rằng Hạ Chước tức giận vì Quý Đình Dữ. Họ không nhìn thấy tên Beta chạm vào tay Quý Đình Dữ mà chỉ thấy câuhj nổi điên vô cớ.
Quý Đình Dữ muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, tên Beta đã quỳ xuống trước mặt cậu, khóc lóc xin lỗi, kể rằng nhà hắn khó khăn, con cái lại ốm đau, xin Quý Đình Dữ đừng đuổi mình đi.
Không còn ai đứng về phía Quý Đình Dữ nữa, vì họ đều là người hầu, và đồng cảm với tên Beta. Quý Đình Dữ hoàn toàn suy sụp, điên cuồng van xin quản gia cho phép mở camera giám sát để chứng minh sự thật.
Nhưng trong số bốn người hầu, đầu bếp đứng ra và lớn tiếng bênh vực: “Chẳng lẽ chỉ vì một người hầu vô tình chạm vào chủ nhân mà lại trở thành tội tày đình sao? Quý thiếu gia đã làm tiên sinh giận mà bỏ đi, giờ còn muốn đẩy cậu ta đến mức chết mới hài lòng sao?”
Nghe vậy, từng người hầu khác lần lượt phụ họa, tất cả đứng thành một hàng, như thể những kẻ đại diện cho chính nghĩa. Họ nhìn Quý Đình Dữ với ánh mắt đầy khinh miệt, như đang đối xử với một kẻ điên, không hề có sự đồng cảm hay thương xót, chỉ toàn là sự ghét bỏ và coi thường.
Cuối cùng, ngay cả Quý Đình Dữ cũng bắt đầu tin rằng vấn đề là ở chính mình. Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người: “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ không tái phạm…”
(Yu: con ko cần xin lỗi đâu mà🥺🥺)
Nhưng những kẻ kia đâu có để cậu "không tái phạm".
Sự việc Quý Đình Dữ lật bàn đêm đó như đã được sắp đặt từ trước. Một cơn bão lại bất ngờ ập tới, khiến Hạ Chước phải vội vàng rời đi nước ngoài. Nguyên nhân là do khi nhập khẩu, những dụng cụ mà anh mua bị phát hiện có liên quan đến hàng hóa trái phép. Nếu tội danh này được xác nhận, toàn bộ Hạ thị sẽ phải đối mặt với cú sốc hủy diệt.
Trong thời gian Hạ Chước vắng mặt, bốn người hầu không ngừng tạo ra những "cơn điên" giả tạo của Quý Đình Dữ, khiến tất cả trong nhà ngày càng chán ghét cậu, còn chính cậu cũng dần tin rằng mình thật sự mắc bệnh tâm thần.
Nhưng Quý Đình Dữ không muốn trở thành kẻ điên, nên cậu bắt đầu uống thuốc một cách điên cuồng. Và điều này lại càng khiến cho tâm trí cậu trở nên hỗn loạn hơn, thường xuyên rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Lợi dụng lúc Quý Đình Dữ bất tỉnh, một người hầu khác lẻn vào phòng cậu, bày bừa mọi thứ và cố tình làm mình bị thương. Khi Quý Đình Dữ tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, còn tên hầu kia thì khóc lóc xin lỗi: “Xin lỗi thiếu gia, tôi không cố ý làm đổ đồ của ngài. Xin ngài đừng giận…”
Quý Đình Dữ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết nhìn kẻ hầu bị thương, rồi nhìn đống lộn xộn trên sàn. Không cần ai nhắc, cậu như một con chó bị thuần hóa, lập tức tự trách: “Tôi lại nổi điên sao? Tôi còn làm cậu bị thương à?”
Tên người hầu cúi đầu sợ hãi, còn những người khác thì nhìn Quý Đình Dữ với ánh mắt khinh ghét.
Quý Đình Dữ nhận ra mình lại gây rắc rối, càng thêm cúi đầu hèn mọn xin lỗi người hầu. Tên người hầu bị thương tỏ ra rất khoan dung và nhân từ, không chỉ không trách cậu mà còn đưa cho cậu một bát canh bổ lớn.
Nhưng bát canh ấy lại chứa bạc hà, thứ mà Quý Đình Dữ bị dị ứng.
Cậu không thể ăn, nhưng cũng không dám nói ra. Bởi vì cậu chỉ là một kẻ điên phiền toái, kẻ luôn làm người khác chán ghét vì những thói xấu của mình.
Bụng đói kêu réo, Quý Đình Dữ chỉ có thể mang bát canh về phòng, uống hết ly này đến ly khác nước nguội để cầm hơi. Cậu trốn trong góc tối của căn gác mái, như một con chuột già sợ sệt, chờ đợi bữa trưa ngày mai để có thể có được chút thức ăn.
Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, cậu lại thấy căn phòng hỗn độn. Nhìn thấy những mảnh vỡ dưới sàn, tâm trí cậu hoàn toàn sụp đổ. Quý Đình Dữ tự tát vào mặt mình, vừa đánh vừa tự trách: "Tại sao lại phạm sai lầm nữa! Tại sao chỉ biết gây rắc rối cho người khác! Tại sao ngay cả khi ngủ cũng không thể kiểm soát mình..."
Cậu không muốn trở thành như vậy, cậu muốn cầu cứu.
Nhưng trong phòng chỉ có không khí ẩm mốc mục nát, còn những người hầu bên ngoài lạnh lùng chẳng bao giờ giúp đỡ cậu. Quý Đình Dữ chỉ có thể trốn sau những bức màn dày, ngay cả khi khóc cũng không dám phát ra tiếng.
Đến đây, giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành. Quý Đình Dữ chẳng khác gì một kẻ điên.
Cậu héo úa như một bộ xương khô, tóc dài bết dính, cơ thể tỏa ra mùi hôi khó chịu.
Người thiếu gia phong lưu, kiêu ngạo, ngày xưa giờ đã trở thành một cái bóng tàn tạ, một kẻ tan vỡ.
Cậu hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Không một người hầu nào muốn chăm sóc cho cậu, thậm chí đến việc gõ cửa gác mái để mang cơm cũng không ai muốn làm, vì họ sợ cậu lại nổi điên vô cớ.
Chỉ có bốn "người tốt" kia còn quan tâm cậu, dù bị cậu làm tổn thương, họ vẫn không trách móc.
Quý Đình Dữ cảm kích họ, nhưng cũng rất sợ họ.
Mỗi khi anh nhìn thấy bốn người đó - đầu bếp bụng to, người hầu hiền lành, người làm vườn mặt lớn - xuất hiện cùng lúc trong phòng, cậu chỉ cảm thấy rợn người.
Họ lặng lẽ bao quanh giường cậu, mỉm cười khi cậu tỉnh dậy. Đó là một nụ cười không có tiếng.
Miệng cười rộng đến méo mó, hàm răng nhọn hoắt lộ ra, nhưng ánh mắt họ thì như những hố đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cậu.
Quý Đình Dữ không dám động đậy, cơ thể không thể kiểm soát nổi mà run rẩy, mồ hôi toát ra như thể cậu là một chú mèo nhỏ bị ngược đãi đến mức choáng váng.
Cậu dùng giọng nói đầy tội lỗi, như thể đáng chết ngàn lần, hỏi: "Tôi lại nổi điên nữa sao? Xin lỗi... Tôi biết mình sai rồi... Tôi sẽ không tái phạm nữa..."
Người làm vườn với khuôn mặt trẻ con bật cười hiền từ: "Ngài lúc nào cũng hứa như vậy, nhưng lần nào cũng phạm lại, đúng là một kẻ vô dụng."
"Có phải do ngài quên uống thuốc đúng giờ không?" Đầu bếp hỏi.
Quý Đình Dữ lập tức hoảng hốt, mắt mở to: "Tôi uống rồi! Tôi uống rất nhiều thuốc! Tất cả đều uống hết!"
Người hầu không tin, "Ngài chắc lại nói dối, có phải ngài đã đổ thuốc đi không? Đổ ở đâu? Vào chậu hoa phải không?"
Một người hầu khác phụ họa, bước đến chậu hoa giả vờ tìm kiếm, rồi bỗng kêu lên "À" và dùng móng tay dài bới ra một mẩu đất nhỏ, nhét vào miệng Quý Đình Dữ.
Quý Đình Dữ cố quay đầu tránh né, nhưng đầu bếp đã tát mạnh khiến cậu ngã trở lại. Quý Đình Dữ vùng vẫy điên cuồng, còn người làm vườn thì giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Cơ thể bị khống chế khiến cậu càng điên loạn hơn, phản ứng mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây, thậm chí đến mức thê thảm.
Cậu hét lên đau đớn, tiếng kêu như tiếng mèo bị hành hạ, mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt hòa với máu chảy dài trên khuôn mặt, như những vết thương bị dao cứa.
Có lẽ do ý chí cầu sinh cuối cùng trỗi dậy, Quý Đình Dữ dốc toàn bộ sức lực phóng thích tin tức tố về phía họ, nhưng lúc đó cơ thể cậu đã quá yếu. Tin tức tố chỉ khiến bốn người kia mềm nhũn chân vài giây, nhưng vài giây đó không đủ để cậu thoát khỏi căn gác mái.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ ô tô. Quý Đình Dữ đột nhiên dựng tai lên — đó là tiếng xe của Hạ Chước!
Một lần nữa, hy vọng trong cậu bùng lên. Như thấy được cứu tinh, cậu vừa bò vừa lăn đến bên cửa sổ, quỳ gối trên sàn nhà ẩm ướt, dùng sức đập mạnh vào cửa kính, nhìn về phía Hạ Chước đang đứng dưới ánh nắng, khóc lóc cầu cứu: "Cứu... cứu tôi..."
Hạ Chước quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng dừng trên con đường sống duy nhất của cậu trong hai, ba giây, rồi sau đó, như không có gì xảy ra, quay đi.
Khoảnh khắc đó, Quý Đình Dữ như rơi xuống vực thẳm.
Cậu ngây dại nhìn bóng dáng Hạ Chước rời đi, máu và nước mắt trong mắt cậu như dòng lũ trào ra.
Phía sau, tiếng cười lạnh lẽo từ địa ngục vang lên, một bàn tay từ phía sau vươn ra che miệng cậu lại.
Cậu bị lôi trở lại, bị ép nuốt cả một bụng đầy bùn đất.
Từ ngày đó, Quý Đình Dữ không còn dám bỏ thuốc nữa, nhưng càng uống nhiều, tinh thần cậu càng suy sụp. Nội tạng dần suy yếu, cơ thể cậu bắt đầu tỏa ra mùi thối rữa.
Cho đến khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng đến, Hạ Chước ban cho cậu "ân huệ", cho phép hắn ra ngoài phơi nắng nửa ngày. Nhưng dù cậu có giang rộng thân thể rách nát của mình dưới ánh nắng, vẫn không thể cảm nhận được
Có lẽ trận đại tuyết hôm đó là tia sáng cuối cùng mà trời cao ban phát cho cậu, đến cả ông trời cũng không đành lòng để cậu kết thúc cuộc đời bi thảm như vậy.
Nhưng làm sao Hạ Chước có thể biết điều này?
Trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của Quý Đình Dữ, Hạ Chước phát hiện người quản gia trung thành của mình đã sớm bị bốn kẻ đó mua chuộc. Dưới sự tra khảo nghiêm khắc, quản gia thú nhận rằng một trong những kẻ đó chính là người làm vườn với gương mặt trẻ con kia.
Người làm vườn có một cuốn sổ, trong đó ghi lại suốt ba năm qua họ đã từng bước đẩy Quý Đình Dữ, người bệnh đáng thương này, vào con đường điên loạn như thế nào. Họ còn quay video lại cảnh cậu bị ép ăn bùn, thường xuyên lôi ra xem và coi đó như thú vui.
Hạ Chước đã xem đoạn video đó ba lần, mỗi lần xem đều đau đớn như bị rút gân.
Lần đầu tiên, anh chiếu video cho quản gia xem.
Người già ấy lộ vẻ hối hận muộn màng, đập đầu xuống đất sám hối, tự nhận mình là một con súc sinh, nhưng Hạ Chước không tha thứ cho hắn.
Hạ Chước ấn mặt quản gia vào chậu hoa đầy bùn đất, cho đến khi hắn ngừng thở, rồi nói: "Đi xin lỗi Diêm Vương đi."
Lần thứ hai, hắn chiếu cho người làm vườn xem.
Gương mặt trẻ con đáng sợ của người làm vườn lần đầu hiện lên sự sợ hãi, hắn khóc lóc thảm thiết, cầu xin Hạ Chước tha thứ.
Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, "phập" một tiếng, máu tươi phun ra, văng thành một vòng trong không trung, nhỏ giọt xuống từ cánh tay của Hạ Chước.
Hạ Chước dùng dao sống mà cắt đứt gương mặt hắn, lạnh lùng nói: "Tiểu Dữ lúc còn sống sợ nhất là gương mặt của mày, mày xuống dưới nhớ đừng làm em ấy hoảng sợ."
Lần thứ ba, Hạ Chước chiếu video cho chính mình xem.
Trong căn gác mái nơi Quý Đình Dữ đã trải qua ba năm tăm tối, Hạ Chước nằm trên chiếc giường nhỏ mà cậu từng bị tra tấn, yên lặng xem hết đoạn video.
Video không có âm thanh, kéo dài mười bốn phút.
Chết trong tâm hồn cũng không có âm thanh, như một dòng sông không bao giờ gợn sóng.
Hạ Chước dường như phát điên, muốn chui vào trong video ôm lấy con mèo nhỏ, muốn quay ngược thời gian nửa năm trước, đá cửa vào và đứng chắn trước mặt cậu.
Không cần để cậu phải chịu thêm đau khổ nữa, không cần tra tấn cậu... Cậu đã đau đớn lắm rồi, cậu luôn khóc... Cậu thậm chí không thể giãy giụa nữa...
Nhưng trong video, cảnh bạo hành không dừng lại trước sự van xin của cậu, đó chính là tất cả những gì Quý Đình Dữ phải chịu đựng khi còn sống.
Người đàn ông như thế nào lại để người yêu của mình bị chà đạp đến mức này mà không hề hay biết? Ở kiếp trước, Hạ Chước không hề yêu Quý Đình Dữ, mà chính anh đã đẩy Quý Đình Dữ vào cái chết với đòn chí mạng.
Hạ Chước không thể chịu đựng thêm nữa, anh đau đến mức muốn giết chính mình.
Anh lấy ra một vốc thuốc từ lọ thủy tinh, nhét vào miệng, đập vỡ chậu hoa đầy bùn, rồi dùng mảnh sứ sắc nhọn tự rạch tay mình.
Làn da mỏng manh bị cắt ra, dòng máu ấm áp chảy ra như suối. Anh cắt từng nhát, càng ngày càng nhanh, càng hận. Toàn bộ cánh tay của anh bị cắt nát, máu đỏ sẫm tụ lại dưới thân thành một vũng nhỏ.
Khi những giọt máu làm bẩn lông mèo, Hạ Chước mới sững sờ dừng lại, đứng lên định đi tìm khăn giấy. Nhưng chưa kịp bước đi, anh bỗng khựng lại.
Vì anh nhận ra, từ chân giường đến cửa ngắn hơn so với khoảng cách từ giường đến cửa sổ.
Rõ ràng, cửa mới là đường thoát mà Quý Đình Dữ nên chọn khi chỉ có vài giây để chạy trốn, nhưng tại sao cậu lại chạy về phía cửa sổ?
Trong đầu Hạ Chước vang lên một tiếng "ong", anh nhào lên giường và mở lại đoạn video.
Góc quay trong video rất xảo quyệt, chỉ quay được chiếc giường của Quý Đình Dữ và một vòng sàn nhà quanh mép giường, không quay được cửa hay cửa sổ. Nhưng đến phút thứ 7 giây thứ 35, Hạ Chước nhìn thấy Quý Đình Dữ thoát khỏi bốn kẻ kia và chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên dựng tai lên và quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Cậu đã nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa sổ và tin tưởng chắc chắn rằng người phát ra âm thanh đó có thể cứu mình.
Vậy rốt cuộc Quý Đình Dữ đã nghe thấy gì?
Hạ Chước dời ánh mắt xuống, nhìn vào ngày quay video, rồi tra lại camera giám sát ngoài gác mái. Camera quay hướng bồn hoa đối diện gác mái.
Anh tua nhanh hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở thời điểm bi kịch xảy ra, trong khoảng ba đến bốn giây quý giá.
Trong hình ảnh xám trắng, một bóng người mờ ảo đi đến đứng trước bồn hoa, xoay người, ngẩng đầu.
Và ngay giây tiếp theo, Hạ Chước nhìn thấy chính mặt mình.
Quý Đình Dữ đã nghe thấy tiếng động cơ xe của anh, nên không chút do dự chạy đến bên cửa sổ, hướng về phía anh cầu cứu.
Nhưng Hạ Chước đã không cứu cậu.
Bởi vì cửa sổ pha lê đã sớm bị người làm vườn thay thế thành loại kính một chiều.
Quý Đình Dữ có thể nhìn thấy bên ngoài Hạ Chước quay lưng rời đi, nhưng Hạ Chước lại không thể thấy được bên trong, nơi Quý Đình Dữ đang giãy giụa trong đau khổ.
Hạ Chước, trong khoảnh khắc đó, đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu người yêu của mình.
(Yu: sợ nhất là mấy đoạn kiếp trước, đọc mà sót....🥺🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top