Chương 29: Mèo nhỏ cầu được yêu

Hạ Chước còn nhớ rõ đó là khoảng thời gian trước khi Quý Đình Dữ qua đời một tháng.

Mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi trắng xóa.

Quan hệ giữa hai người đã căng thẳng đến mức đóng băng, không thể nào sống chung dưới một mái nhà.

Chỉ cần thấy Hạ Chước, Quý Đình Dữ sẽ nổi giận, mặt mày tối sầm không có lý do, giận dữ ném vứt bất cứ thứ gì trong tầm tay, chỉ khi Hạ Chước vắng mặt thì mới yên ổn hơn.

Để nhượng bộ Quý Đình Dữ, Hạ Chước thường xuyên ở lại công ty, và dành đến một phần ba thời gian ra nước ngoài vì công việc.

Lần này về nhà đột ngột là vì có việc, anh còn đợi đến khi Quý Đình Dữ ngủ trưa mới dám vào cửa.

Nhưng không may, Quý Đình Dữ tỉnh dậy trước.

Hai người chạm mặt nhau trong thư phòng.

Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Quý Đình Dữ đến giờ Hạ Chước vẫn không quên được.

Đôi mắt cậu mở to, tai và đuôi như lộ ra ngoài, quét sạch tất cả vật trang trí pha lê treo trên giá.

Hạ Chước chưa kịp phản ứng, chỉ đứng đó sững sờ.

Anh nhìn khắp căn phòng hỗn độn, á khẩu không nói được, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Tôi đã từng đánh em sao? Hả?"

"Hay là trong mắt em, tôi là kẻ cuồng dâm? Em không muốn, chẳng lẽ tôi sẽ cưỡng ép em?"

Quý Đình Dữ lắc đầu, bảo Hạ Chước đừng tiến lại gần.

Hạ Chước không biết mình đã làm gì để bị cậu hận đến mức đó, tức giận liền bùng lên, lời lẽ cũng trở nên khó nghe: "Em nghĩ tôi không cần em sao? Bên ngoài biết bao người xinh đẹp, hiểu biết hơn em, bọn họ sẽ biết cách làm tôi vui, tôi cần em chỉ để tiêu khiển thôi!"

Điều kỳ lạ là, dù Quý Đình Dữ rõ ràng ghét Hạ Chước như vậy, nhưng khi nghe những lời đó, cậu vẫn cảm thấy tổn thương.

Môi cậu run rẩy một cách không tự nhiên, nước mắt rơi từng giọt.

Hạ Chước ngay lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể xoay người rời đi.

Bất ngờ, Quý Đình Dữ gọi giật lại: "Khoan đã! Xin hỏi tôi có thể ra ngoài không... Tôi muốn đi tắm nắng một chút..."

Giọng nói cậu khẽ khàng, như thể trước giờ cậu luôn bị cầm tù.

Hạ Chước cảm thấy kỳ lạ: "Tuyết đang rơi, làm gì có nắng."

Quý Đình Dữ càng nhỏ giọng: "Tôi đi dạo chút cũng được, có lẽ lát nữa sẽ có nắng... Chỉ một lát thôi mà..."

"Em đợi không được đâu, tuyết sẽ rơi đến tối."

Hạ Chước không nghĩ cậu thực sự đợi không được, nhưng lời đó vô tình trở thành tín hiệu cấm cản không cho ra ngoài.

Ánh sáng trong mắt Quý Đình Dữ ngay lập tức tắt lịm, hốc mắt như hai cái lỗ trống rỗng.

Hạ Chước thấy vậy liền bối rối, vội vàng nói: "Không không, tôi không cấm em ra ngoài, em muốn đi lúc nào cũng được, để tôi tìm cách."

"Thật sao?" Quý Đình Dữ mừng rỡ cười với anh: "Cảm ơn ngài."

Hạ Chước ngạc nhiên, cúi đầu chạm vào mũi, chờ đến khi Quý Đình Dữ đi khuất, mới nhanh chóng lấy điện thoại liên hệ với em họ trong ngành điện ảnh, nhờ cậu ấy dựng một mặt trời giả cho bộ phim.

Em họ đang trong kỳ nghỉ phép, đưa cả vợ con đến.

Cậu con trai nhỏ cứ nhất định đòi lấy một lọ đá trong phòng khách, không cho thì lăn ra đất ăn vạ.

Hạ Chước bị tiếng khóc làm đau đầu, nhưng vì mải lo dựng cảnh cho Quý Đình Dữ nên đành tùy tiện cho đi.

Đến tối khi Quý Đình Dữ tắm nắng xong, cậu rụt rè hỏi Hạ Chước có thể cùng ăn tối không, nhưng lại quay đầu nhìn về phía chiếc lọ trống rỗng và hỏi: "Viên đá của tôi đâu rồi..."

Hạ Chước tràn đầy mong đợi bỗng chốc cứng đờ.

Trong đầu anh vang lên tiếng "ong", lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối như vậy. Anh cầm chìa khóa xe, nói một câu "Chờ tôi!" rồi vội vàng lao ra cửa, vừa gọi điện cho em họ vừa chạy ra sân bay.

Nhưng làm sao có thể tìm lại được.

Cả một buổi trưa trôi qua, em họ đã đến bãi biển nghỉ phép từ lâu, đứa con trai nhỏ sau khi chơi chán viên đá đã ném nó xuống biển.

Hạ Chước không quay lại, Quý Đình Dữ đợi đến mờ mịt, bèn rụt rè hỏi một người hầu, giơ chiếc bình không lên: "Cô có thấy viên đá ở đây không?"

Người hầu đáp: "Tôi thấy rồi, tiên sinh đưa nó cho cậu chủ nhỏ."

Quý Đình Dữ không hiểu, "Nhưng đó là đồ của tôi, sao không hỏi ý tôi..."

Người hầu cười nhạo một tiếng, ngắt lời cậu: "Quý thiếu gia chắc là bệnh đến lú lẫn rồi, ngài đã gả cho tiên sinh, đương nhiên đồ của ngài cũng là của tiên sinh, làm gì còn là của riêng ngài nữa."

Quý Đình Dữ sững người, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."

Cậu không hỏi thêm ai nữa, chỉ ngồi co ro trên ghế sô pha ở phòng khách, ôm chặt chiếc bình rỗng như thể đang giữ lấy phần hồn phách cuối cùng của mình.

Trong nhà không ai còn thấy thương cảm cho cậu, người hầu đã sớm chịu đựng đủ người từng đuổi tiên sinh ra khỏi nhà và hay nổi điên này.

Dù Quý Đình Dữ chờ đợi mãi vẫn không thấy ai đến, cuối cùng cậu chỉ biết trở về căn gác xép nhỏ của mình, lục lọi và tìm ra một chiếc điện thoại cũ đã không dùng nhiều năm. Sau khi nạp điện, cậu hít thở sâu ba lần mới dám gọi cho Hạ Chước.

Khi điện thoại vừa kết nối, cậu khẽ nói: "Tiên sinh, tôi nghe nói ngài đã lấy hòn đá của tôi đưa cho tiểu thiếu gia. Tôi có thể chuẩn bị món quà khác cho cậu ấy, nhưng ngài có thể trả lại viên đá cho tôi được không?"

Giọng nói của cậu, vụng về và đầy lấy lòng, làm Hạ Chước nghẹn lại, không biết phải mở lời thế nào.

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Hạ Chước quyết định nói thẳng: "Tiểu Quý, thực sự xin lỗi, viên đá đã bị cuốn ra biển rồi. Tôi sẽ mua cho em viên đẹp hơn, có được không?"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Hạ Chước nghĩ rằng cậu giận và không muốn nói chuyện với mình nữa.

Nhưng Quý Đình Dữ lại như một tội nhân đang chịu hình phạt nặng nề, đầy hối hận mà nói: "Có phải vì hôm nay tôi đã đòi ra ngoài không..."

"Thực sự xin lỗi tiên sinh, về sau tôi sẽ không ra ngoài nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn nhận điều trị, sẽ không làm phiền ngài nữa. Nhưng có thể xin ngài... trả chúng lại cho tôi không..."

Giọng cậu run rẩy đến nỗi Hạ Chước có thể tưởng tượng ra cảnh cậu đang run rẩy ở đầu dây bên kia, nhưng không còn cách nào khác, anh đành phải cố gắng giải thích: "Tôi không biết đó là của em. Khi ấy tôi chỉ đặt ở phòng khách..."

"Không phải tôi cố ý!" Quý Đình Dữ kích động cắt lời anh.

"Tôi không định để cái chai ở phòng khách chiếm chỗ trong nhà. Hôm nay tuyết rơi, lâu lắm rồi Ni Uy Nhĩ mới có tuyết, tôi chỉ muốn mang viên đá đi ngắm tuyết. Nhưng khi ngài trở về, tôi sợ quá nên quên mất."

"Tôi biết lỗi rồi, thực sự biết lỗi rồi... Tôi sẽ không tái phạm nữa, xin ngài, hãy trả chúng lại cho tôi... Đừng làm thế với tôi..."

Cậu không hiểu mình đã sai ở đâu, nhưng như thể đã được huấn luyện kỹ, cậu không ngừng xin lỗi.

Hạ Chước không biết phải làm gì, cảm giác xin lỗi lúc này trở nên vô nghĩa. Anh chỉ có thể nghiêm túc nói với cậu rằng: Viên đá đã không thể tìm lại được, nó đã bị nước cuốn đi xa rồi.

Quý Đình Dữ mở to đôi mắt trống rỗng, từng giọt nước mắt như máu trào ra khỏi hốc mắt, trông thật đáng thương và hèn mọn.

"Nhưng tại sao ngài lại ném đồ của tôi đi..."

"Tôi chẳng còn gì cả..."

"Ngay cả chứng cứ cuối cùng cũng không còn... Sẽ không còn ai nhớ tới tôi nữa..."

---

Từ đó về sau, Quý Đình Dữ không bước ra khỏi căn gác xép một lần nào nữa.

Cân nặng của cậu giảm sút nhanh chóng, gầy guộc đến nỗi chỉ còn như một xác cây khô héo, bắt đầu thối rữa từ gốc.

Hạ Chước biết Quý Đình Dữ có vấn đề, nhưng anh sợ phải đối diện với điều này. Anh không muốn nghĩ sâu hơn, cũng không muốn tin rằng một người trưởng thành có thể suy sụp chỉ vì một vài viên đá bị đứa trẻ lấy mất.

Cuối cùng, tất cả chỉ vì anh yếu đuối. Anh không dám thừa nhận rằng chính mình đã làm người mình yêu "hỏng mất."

Vì thế, anh buông bỏ công việc, dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh Quý Đình Dữ, cứng rắn ép cậu rời khỏi căn gác xép mà cậu nhất quyết ở lại. Hạ Chước còn mua rất nhiều viên đá cho cậu, cho cậu tự do chọn lựa.

Nhưng Quý Đình Dữ không để tâm. Anh chuyển sang mua đá quý, ngọc trai, ngọc bích, nhưng Quý Đình Dữ vẫn không hề phản ứng.

Hạ Chước mất kiên nhẫn, túm lấy vai cậu mà gào lên.

"Tôi đã xin lỗi vì tự tiện tặng viên đá của em, nhưng tôi đã cố hết sức tìm lại rồi, viên đá đã bị cuốn đi mất, tôi thậm chí còn thuê người lặn xuống biển tìm suốt nửa tháng mà không thấy! Em còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ chỉ vì mấy viên đá chết tiệt mà em thành ra thế này sao?"

Quý Đình Dữ chỉ lặng lẽ nhìn anh, không hề phản ứng, không còn chút sức sống.

Cơ thể cậu dường như đã chết từ lâu, hỏng mất và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt.

Lúc đó Hạ Chước mới thực sự sợ hãi, hoảng loạn.

Anh quỳ gối trước mặt Quý Đình Dữ, xin lỗi rối rít: "Thực sự xin lỗi, tôi không nên nổi giận với em, nhưng em có thể không như thế này nữa không? Tôi sẽ dẫn em đi khám bác sĩ, tôi sẽ đi du lịch với em, tôi sẽ nhặt thật nhiều viên đá cho em."

Không ngờ Quý Đình Dữ lại cười.

Nụ cười ấy giống như hình ảnh thiếu niên lạc quan giữa núi tuyết xa xôi, cậu ngẩng lên nhìn Hạ Chước, như đang hồi tưởng và nói: "Ngài biết không, tôi từng là một phóng viên chiến trường rất lợi hại đấy..."

Chưa đến nửa tháng sau, Quý Đình Dữ tự tử.

Ngày đầu tiên anh rời đi, Hạ Chước đã cảm thấy hoảng loạn.

Thật trớ trêu, người đã đi rồi, anh mới nhận ra trong ba năm qua mình đã quan tâm quá ít đến người mà anh từng nói yêu sâu sắc.

Anh mở cửa căn gác xép phủ đầy bụi, hy vọng tìm lại chút niềm vui nào đó của Quý Đình Dữ.

Nhưng ngoài chiếc bình rỗng ấy - bị giấu kỹ trên tầng cao nhất của kệ sách, che kín bởi nhiều quyển sách - không còn gì khác.

Viên đá đã không còn, thay vào đó là đầy thuốc.

Những viên con nhộng, viên thuốc tròn, có lớp vỏ bọc và không bọc... rất nhiều loại thuốc, được đổ đầy vào chiếc bình thủy tinh, trộn lẫn với những viên đường màu sắc sặc sỡ.

Chỉ đến lúc ấy Hạ Chước mới biết, hóa ra cậu phải uống nhiều thuốc đến vậy.

Cậu ấy biết mình bị bệnh, và đã luôn uống thuốc đều đặn. Cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống.

Người từng bị bỏng cả hai chân nhưng vẫn cố hết sức để dọa lùi kẻ bắt cóc, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống chỉ vì bệnh trầm cảm?

Trong cơ thể rách nát của cậu, một ý chí kiên cường và ngoan cường vẫn tồn tại, mặc dù nó đã bị đồi bại. Cậu đã từng vô số lần hy vọng mình sẽ khá hơn, một ngày nào đó lại có thể bước ra ngoài ngắm mặt trời, ngắm tuyết.

Nhưng chính Hạ Chước, hai lần, đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu.

Lần đầu tiên, Hạ Chước cho cậu một buổi chiều với ánh mặt trời giả tạo, đổi lại là việc lấy đi thứ quý giá nhất của cậu, rồi trách móc cậu vì tỏ ra quá hồ đồ.

Lần thứ hai là trước khi Quý Đình Dữ tự tử.

Hạ Chước không thể chịu nổi bộ dạng u ám, trầm lặng của cậu, cố ý nói sẽ mời một nhóm thiếu gia và tiểu thư đến nhà để cùng tiêu khiển, mong rằng sẽ khiến cậu có phản ứng.

Quý Đình Dữ nhìn anh trong im lặng rất lâu, rồi đột nhiên cười.

"Tôi sẽ nhận nhiệm vụ tự sát đặc biệt, một tháng sau sẽ quay lại. Khi tôi trở về, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Hạ Chước nghĩ rằng cuối cùng cậu đã trở lại bình thường, vội vàng gật đầu liên tục.

Quý Đình Dữ lại nở một nụ cười.

Vì không thường cười, nên mỗi lần cậu cười đều rực rỡ, đặc biệt ấn tượng.

Hạ Chước trong khoảnh khắc đó bỗng nhớ lại cậu thiếu niên mà anh từng yêu thương sâu đậm, và một cảm giác bất an, tiếc nuối chợt dâng lên trong lòng.

Anh đột nhiên rất muốn giữ Quý Đình Dữ lại, không để cậu đi chiến trường nữa.

Nhưng Quý Đình Dữ chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt đôi tai nhỏ gầy của mình, rồi hỏi: "Tiên sinh, ngài có muốn chạm vào tai tôi không?"

---

"Hạ Chước... Hạ Chước? Tỉnh dậy đi, Hạ Chước!"

Sau lần gọi thứ ba, Hạ Chước mới tỉnh lại từ ký ức, tay anh nắm chặt viên đá, khiến lòng bàn tay đỏ lên vì cộm.

Miêu Mễ thở dài.

"Anh làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng anh bị ma ám!"

Hạ Chước bàng hoàng, chậm chạp và cứng nhắc ngẩng đầu nhìn lên.

Quý Đình Dữ phát hiện ánh mắt của anh nhạt nhòa hơn rất nhiều, trong vài giây ngắn ngủi mà có những đường tơ máu đỏ thẫm như một viên ngọc bích bị đập vỡ, không còn sức sống, thống khổ đến mức chỉ muốn chết đi.

Con người phải mất đi những gì mới có thể biểu lộ nét mặt đau đớn như vậy?

"Sao thế? Sao trông giống như hồn vía bay đâu mất rồi?"

Hạ Chước lắc đầu, kéo Quý Đình Dữ vào lòng, nhịp tim của anh truyền đến, mạnh mẽ và đầy sức sống.

"Không sao đâu, chỉ là tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi em vẫn ở bên cạnh tôi."

"Thôi nào, sao lại sướt mướt thế?" Quý Đình Dữ ngẩng đầu lên từ lòng anh, cười giễu: "Anh muốn tôi an ủi anh à? Đồ khóc nhè."

"Vậy an ủi đi." Hạ Chước đáp.

"Ừm..." Quý Đình Dữ suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu đưa tai mình ra: "Anh có muốn sờ tai tôi không?"

Chỉ với câu nói ấy, Hạ Chước liền nhắm mắt lại trong đau khổ.

Anh không tiếng động rơi nước mắt, cánh tay ôm eo Quý Đình Dữ run rẩy, như thể đang ôm lấy một hồn ma sắp tan biến.

"Tại sao... Mỗi lần em an ủi tôi, đều muốn cho tôi sờ tai em..."

Quý Đình Dữ không hiểu "mỗi lần" từ đâu ra, vì đây rõ ràng là lần đầu tiên.

Nhưng Hạ Chước khóc quá thương tâm, khiến trái tim cậu cũng chìm sâu vào biển cảm xúc.

Cậu không còn lời nào để nói dối, khẽ gãi mặt, khó khăn mở lời: "Bởi vì đó là cách loài mèo thể hiện tình cảm, chúng ta luôn phải để người mình thích sờ tai ít nhất một lần trong đời."

Hô hấp như ngưng lại, Hạ Chước bỗng cứng đờ.

Đó là cách loài mèo cầu được yêu...

Vậy khi Quý Đình Dữ chìa tai ra cho anh kiếp trước, cậu đã có tâm trạng như thế nào?

Có phải cậu biết lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều , nên cầu xin anh thực hiện nguyện ước cuối cùng?

Nhưng Hạ Chước lại không làm được điều đó.

Ngày ấy, cho đến cuối cùng, anh đã không sờ tai Quý Đình Dữ.

Anh tự lừa dối mình, nghĩ rằng sẽ đợi đến khi Quý Đình Dữ trở về, rồi dành cho cậu một cái ôm và sự an ủi của tình nhân.

Nhưng anh đã không đợi được Quý Đình Dữ.

Thứ duy nhất anh nhận được là thi thể của cậu thiếu niên đã bị thiêu cháy.

(Đau tim ghê....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top