- Chương 9

" ngươi thật sự không thấy được màu à ? "

" oh... "

" đáng thương đấy "

" thái độ đó là đang tội nghiệp sao ? "

Nằm trong vòng tay người ấm áp như làng hơi mờ , nhìn vào từng đường nét khiến lòng ta chợt dao động , không biết liệu điều đó có nghĩa là gì nhưng ta lại vô thức đưa tay chạm vào mặt người . Từng đường nét đều sắc sảo đa mưu
Vết sẹo dưới cằm khiến người càng thêm giống một bậc Thiên Vương , ngắm nhìn người mà tâm can lại thấy quặn thắt

" em thích gương mặt này à ? "

" ngươi giống một người ta từng gặp "

" lý do gì ngươi lại thích ta ? Ngươi không sợ ta sẽ bất ngờ gi*t ngươi à- "

" nếu sợ ch*t thì ta đã không ngồi đấy "

" ta tin mình có thể thuần hoá ngựa hoang "

" còn một phần nữa vì em rất xinh đẹp... " _ Wooin mỉm cười

" cuối cùng ngươi cũng chỉ giống mấy tên khác , cũng chỉ trầm mê sắc d*c "

" chứ có thiết tha gì ta- "

" thời gian sẽ cho em câu trả lời "

Người đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ta , nó vẫn còn ẩm ướt khiến sự hưng phấn trong người cứ dâng lên như biển lớn . Nhìn vào mắt nhau mới thấy thật lỗng lẫy

Mắt người sâu thẫm mang sắc đỏ bầm như búp hoa mang trong mình độc tố , thật đẹp
Thật muốn cầm nó trong lòng bàn tay mà dịu dàng bóp nát

" thật tiếc cho ngươi khi không thể ngắm nhìn thế giới này "

" ngươi đã bỏ phí gần nửa cuộc đời rồi "

" ta đang tìm cách đây... "

Người trầm ổn gục xuống vai ta , có vẻ rất mệt mỏi . Tại sao lại có thể tin tưởng một kẻ như ta đến thế ?
Ngoái đầu liếc nhìn hắn
Có vẻ là đang buồn ngủ , đôi mắt hờ hững như sắp chạm nhau
Dù vậy nhưng nó vẫn luôn hướng về ta
Người mỉm cười với ta rồi vòng tay qua ôm lấy như đã thân thuộc từ lâu

" em là loài hoa xinh đẹp nhất mà từ trước đến giờ ta từng được gặp "

" em biết mùi hương của em giống mùi gì không..? "

" mùi..? "

" có vẻ do tắm nên nó đã làm trôi thuốc...ngươi nhận ra rồi à ? "

" ta đọc được từ một quyển sách nói là do những người mẹ đỡ đầu của họ đã luôn dùng những loài hoa xinh đẹp nhất để đặt vào thứ nước dùng để gột rửa suốt cả 6 tháng đầu đời , dần rồi nó như một truyền thống mà mỗi người trong gia tộc đều có một mùi hương khác nhau . Của mỗi một loài hoa "

" vậy theo người uyên bác như ngươi đây , thì ta có mùi của loài hoa gì ? "

" hoa lan...loại lan này là cây nhưng rất thơm "

" vậy sao ? "

" ừm... "

Cảm nhận được hơi ấm ở sau gáy khiến Ae Ri giật bắn người liền đẩy Wooin ra

" ng-ngươi...l-làm gì vậy ! "

" thấy em ngon miệng quá nên muốn cắn...1 cái "

" ngươi đói thì ta sẽ làm món gì đó cho ngươi "

" đừng có ăn thịt ta "

Thấy Ae Ri bịt tai khiến Wooin khó hiểu , đó là thói quen hay một kế sách phòng vệ
Giống thỏ vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top