- Chương 25
Cứ như con rắn đang cố dụ dỗ Eva ăn trái cấm , thứ sinh linh ma quỷ này đang cố dụ dỗ Ae Ri chăng ? Cậu ta là con quỷ được sinh ra từ lời nguyền của cô trinh nữ năm đó kia mà ?
" Ae Ri...lần mộng tinh đầu tiên của em là chị đó "
" ..! "
" em đã cố mơ lại nó nhưng mãi không được "
" buồn hết sức "
" em cũng từng ngủ với những cô gái tóc vàng...có lẽ là vậy "
" vì em thấy nó khá sáng , vậy thôi "
" cũng có cảm giác lắm đó...tưởng tượng đó là chị Ae Ri "
Lời thì thầm bên tai khiến Ae Ri rợn tóc gáy , Ae Ri tự hỏi liệu cậu ta thật sự yêu mình mà đã đi*n rồ đến vậy ? Nếu ghét mình thì sao ?
Cái ch*t sẽ đến gõ cửa ngay đúng không ? Ông trời thật nhẫn tâm
" Wooin...chúng ta ngủ được rồi... "
" chị hát ru em ngủ nha ? "
" đừng thức khuya quá không tốt đâu nhóc con à... "
" woa...cách nói chuyện y như lúc trước ! "
" hoài niệm quá...mùi hương của chị thật ngào ngạt "
Wooin gối đầu lên đùi Ae Ri , cô cũng không còn lo sợ mà chỉ chậm rãi ngắm nhìn từng đường nét được trên mặt Wooin . Rất đẹp trai cũng không phải là một kẻ quá tệ tại sao lại chọn mình ? Thật khó hiểu ?
Nhìn nụ cười hạnh phúc đó Ae Ri cũng không nỡ nặng lời , cô dần cất giọng đưa Wooin vào giấc ngủ . Vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng trách , biết phải làm sao với Wooin đây ?
Lời hát ru năm xưa vang bên tai khiến dòng suối nhỏ cùng tán cây năm ấy như đang hiện hữu khi đưa tay ra là liền có thể chạm đến . Wooin dần rơi vào giấc mộng tươi đẹp , nơi mà bản thân không phải trốn chạy nơi có Ae Ri bên cạnh
Thật êm ả
_ sáng hôm sau
" mình ngủ ngon như vậy từ khi nào chứ... " _ Wooin đỡ trán chầm chậm ngồi dậy
Cạch !
" phu quân..! Ăn thử đi ! "
" ta còn chưa đánh răng kia m- "
Chua đợi Wooin nói hết Ae Ri đã đút bánh cho hắn
" ngon chứ ? "
" à-ừm...ngon lắm... "
" là bánh hôm bữa chúng ta ăn đó , em nói sẽ làm cho chàng ăn "
" ngon đúng không ? Đây là món đặc sản ở quê của em đó "
" vậy sao..? "
Cầm chiếc bánh màu xanh nhạt trên tay mùi lá dứa tươi mát thoang thoảng cùng nụ cười ấm áp của Ae Ri , linh hồn kẻ tội đồ như được sống lại . Chiếc bánh ngỡ như tầm thường giờ lại còn quý giá hơn thạch anh
Chắc là vì nó được làm ra từ đôi bàn tay mềm mại đó , hoặc thẳng thừng hơn là vì do Ae Ri làm nên còn thấy ngon hơn cả cao lương mĩ vị ở Hoàng Cung
" làm cho ta nhiều-nhiều nha , ta sẽ ăn thay cơm "
" gì chứ ! Em nấu cơm cho chàng nhiều lắm đó "
" vậy mà chàng chỉ muốn ăn bánh thôi sao- "
" ta ăn hết ! Bánh trộn cơm cũng ăn ! "
" nàng cứ thoải mái dùng nhà bếp nha , đập nát hết cũng không sao "
" chỉ cần ngày nào cũng làm gì đó cho ta ăn là được , ta thấy rất ngon "
" à-ờ... "
" Đại Nhân bình thường chán ăn mà sao nay ăn mạnh dữ vậy ? "
" tôi cũng không biết nữa "
" chắc là do...đó là đồ Phu Nhân làm "
" món bếp tưởng làm ngài ấy bỏ xó kia kìa...đồ Phu Nhân làm thì ăn như hổ đói ấy "
" thương chú bếp trưởng quá "
" đúng đó... "
" tối qua tôi nghe tiếng lớn lắm "
" t-tiếng..? "
" ờ ! Chắc là- "
Bốp-bốp !
Chú Tak dùng quạt gõ vào đầu hai cô hầu
" Aah...đau quá "
" chú Tak... "
" thân phận người hầu mà dám mang chuyện chủ tớ bàn ra nói vào "
" không thấy bản thân đang phản bội sao ? Muốn bị mang ra chém đầu hả ?! "
" x-xin lỗi chú Tak "
" nếu không muốn ch*t thì đừng có nhiều chuyện "
" cái đầu các ngươi ra trước chứ không phải cái miệng đâu "
" v-vâng ạ... "
" tính cách Đại Nhân Yoo Wooin các ngươi rõ rồi đúng chứ ? "
" có Phu Nhân thì các ngươi còn được cứu , nếu ngài ấy bất chợt đi xa thì các ngươi ch*t chắc "
" lũ không biết phải phép ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top